Công bằng mà nói, thì sau thảm bại tại AFF Suzuki Cup 2012, một ĐTVN được làm mới với những con người trẻ trung và những khát vọng hừng hực lửa đã có trận ra mắt rất đáng khen trước UAE. Trận đấu mà dù thua 1-2 ngay trên sân Mỹ Đình nhưng rõ ràng là lối chơi 4-2-3-1 đã vận hành rất nhuần nhuyễn, và cái cảm giác cả một bộ máy vận hành máu lửa vì cái chung, vì tập thể là rất rõ ràng. Xem xong trận đấu này, không riêng gì cánh báo chí, mà chính một lãnh đạo VFF – người trước đó không hẳn đã đồng tình với phương án chọn ông Hoàng Văn Phúc làm quyền HLV trưởng ĐT cũng phải thốt lên: “Như thế là quá được!”. Cái “được” lên cao tới mức trong những cuộc trao đổi cá nhân giữa các quan VFF, vấn đề ký hợp đồng chính thức với ông Phúc đã được đặt ra. Còn trên nhiều mặt báo lẫn nhiều phương tiện truyền thông, những lời khen ông Phúc, khen ĐT, khen những cầu thủ lần đầu lên Tuyển, nhưng đã chơi bóng tự tin, vững vàng xuất hiện nhiều vô kể.
Là một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, và đặc biệt quan tâm tới vấn đề “tâm lý thi đấu”, hơn ai hết, ông Phúc hiểu được tính 2 mặt của những lời khen. Thế nên ông gần như cự tuyệt mọi câu hỏi liên quan tới chuyện: “Nếu VFF mời làm HLV chính thức, ông có nhận lời không?”, thay vào đó chỉ nói những câu chung chung, nhẹ nhàng như: “Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến trận đấu với Hồng Kông – Trung Quốc mà thôi”. Còn đối với các cầu thủ - đối tượng của những lời khen từ phía báo chí, dư luận, ông Phúc đã dặn đi dặn lại là: “Phải giữ cân bằng tâm lý trong mọi trường hợp”. Mới đây ông Phúc thậm chí đã nhắc nhở riêng cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân – cầu thủ mà ông đặc biệt yêu quí, khi Quân gặp gỡ báo chí trong giờ ngủ trưa. Phía sau câu chuyện này không phải là vấn đề “làm khó cầu thủ” hay “làm khó báo chí”, mà là việc cầu thủ phải hiểu đúng giá trị của mình, để không vì báo chí, dư luận (hoặc những tác động ngoại lai nào khác) mà đánh mất mình.
Ngược trở lại thời gian trước thềm AFF Suzuki Cup 2012, dễ thấy đấy là quãng thời gian mà ĐTVN của HLV Phan Thanh Hùng được khen ngợi với một tần suất… cao đến chóng mặt. Không biết là do quan hệ cá nhân của ông Hùng với một bộ phận báo chí, hay do quả là ĐT khi ấy đáng khen, mà rất nhiều người đã tin tưởng đặc biệt về cái gọi là: “không khí một gia đình trong lòng ĐT”. Nhưng tới AFF Cup, khi ĐT càng đá càng rối, và cuối cùng thất bại te tua thì người ta mới hiểu nội bộ ĐT không êm ả như những gì được “gói” trong những lời khen trước đó. Ở đây, nói ĐT “chết” vì những lời khen có thể là thái quá, nhưng ở một góc độ nào đó, có thể chính những lời khen tới tấp đã khiến cho cả một hệ thống không đủ tỉnh táo, sáng suốt để căn chỉnh lại những thứ cần phải căn chỉnh.
ĐTVN của quyền HLV trưởng Hoàng Văn Phúc hiện nay là một ĐT với rất nhiều con người lần đầu tiên “uống nước Tuyển”, “ăn cơm Tuyển”, thế nên đấy là một ĐT càng phải học cách giữ mình trước những lời khen, kể cả những lời khen thật lẫn những lời khen theo kiểu… bốc thơm nhau (?)