Đang nằm lép xẹp trên giường nghịch những con robot đồ chơi của một cậu bạn cùng phòng, thấy có khách đến thăm, Tú gượng nhỏm dậy. Hỏi có đau không, Tú gật đầu. Bảo đau ở đâu, Tú kéo vạt áo lên. Cả khoang bụng của đứa trẻ 9 tuổi, từ cơ ngực xuống sát vùng bẹn, trông như mảnh bao tải xơ gai, nhàu nát nhăn nheo và chằng chịt, giằng xé những vết sẹo.
Sống được đã là kỳ tích của số phận, cả kỳ tích của ê kíp bác sỹ Bệnh viện Việt - Đức đã ròng rã cùng Tú chiến đấu suốt 3 năm qua, kể từ khi chiếc xe tải lao vào cậu bé, ngay trước cổng trường giờ tan học…
Không vướng chữ "nếu", bây giờ Nguyễn Thanh Tú đã lên lớp 4. Một năm trời ròng rã lấy Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) làm địa chỉ thường trú, để giành giật mạng sống với tử thần, Tú phải đành đoạn, nghỉ học một năm.
Những đợt điều trị tiếp theo, 20 ngày, 30 ngày, Tú xin phép thầy cô được mang sách vở tự học, rồi về phụ đạo, chứ "ở lại lớp thêm năm nữa, học với các em nhỏ hơn, xấu hổ lắm", Tú ngượng nghịu. 9 tuổi, cậu bé mỏng mảnh hệt tàu lá chuối xanh, chỉ đôi mắt là tinh nhanh, sáng rỡ. Thường trực, cậu vẫn phải đeo ống thông tiểu trong người, vì di chứng đứt niệu đạo chưa phục hồi kịp.
Lúc lắc bọng nước tiểu bên hông, "tới lớp, có bạn cũng trêu, nhưng nhiều bạn lại thương", Tú nhoẻn cười. Ở viện về, các bạn lại tới chơi, giúp chép bài giảng bài cho Tú. "Cả bạn Đại cũng hay đến chơi. Đấy là bạn thân nhất của cháu", Tú kể.
Buổi trưa định mệnh ngày 20/9/2010, kết thúc buổi học của Trường Tiểu học Vụ Cầu, Hạ Hòa, Phú Thọ, ngôi trường nằm sát bên QL32 tấp nập người xe qua lại. Tan lớp, học trò í ới gọi nhau, nô nghịch chạy nhảy, quang cảnh thường thấy ở bất cứ một cổng trường nào.
Nhà cách trường chừng 500 mét, Tú đã nhìn trái nhìn phải, cẩn thận lắm mới dám băng qua dòng xe ngược xuôi, đứng sát vào lề đường chờ bạn. Cậu bạn chạy theo sau, bất thần bị tuột dép, dừng lại nhặt. Đúng lúc ấy, xe tải chở xi măng ầm ầm lao tới, đột ngột tránh cậu bạn, nên tài xế đánh lái vào hè đường, chèn qua người Tú.
Nhập viện trong tình trạng ổ bụng vỡ toác, ruột trào ra ngoài, bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ lắc đầu tuyệt vọng, các bác sỹ Bệnh viện Việt - Đức cũng ái ngại buồn bã: 99% chết. Nhưng, chỉ 1% cơ hội sống cũng là điềm may của y học, cậu bé lúc đó 7 tuổi không đầu hàng, gia đình Tú không đầu hàng và các bác sỹ Bệnh viện Việt - Đức cũng không chấp nhận thua trong cuộc đua với tử thần.
Mẹ vừa vay mượn khắp nơi, được một suất đi xuất khẩu lao động ở Malaysia 4 tháng trước khi Tú gặp nạn, nghe tin dữ, tất tả trở về. Nhà nghèo, bản thân làm công việc tự do, anh Nguyễn Xuân Hưng, bố của Tú không nghĩ ra cách nào kiếm tiền chữa bệnh cho con, ngoài việc bán nhà. Cả nhà cả đất bán sang tay được 300 triệu đồng, vừa in số tiền điều trị hồi sức tích cực.
Ở nhà với con được thời gian ngắn, hết tiền, không còn cách nào khác, mẹ Tú lại bấm bụng, gạt nước mắt ra đi, tiếp tục công cuộc làm thuê nơi đất khách quê người, chắt chiu dồn tiền cho con chữa bệnh. Tú gắng gượng qua được ca mổ đã trở thành kỳ tích của bệnh viện: thay thành bụng nhân tạo và ghép nối toàn bộ phần da bụng nhờ da lấy ở vùng ngực.
Từ đó tới nay, Tú đã trải qua 12 ca mổ, "đấy là riêng những ca lớn, chứ kể cả mổ nội soi thì phải đến 14, 15 lần" anh Nguyễn Xuân Hưng tính toán. Niệu đạo đứt cũng được nối, kết quả chưa như ý, nên hành trình bệnh viện của Tú sẽ còn kéo dài, chưa biết đến lúc nào kết thúc.
Nhà bán, bố con Tú bồng bế nhau tới sống nhờ nhà nội. Mẹ ở xa điện thoại về, Tú nghe lúc được lúc không vì mấy năm qua, dùng kháng sinh nhiều gây phản ứng phụ, tai thành ra nghễnh ngãng. Họ hàng hai bên nội ngoại đều là nông dân nghèo, lo cái ăn cái mặc thường ngày còn chật vật, không đỡ đần được gì nhiều cho bố con Tú.
Tiền trị bệnh chủ yếu dựa vào lương của mẹ gửi về, phần nữa bố vay mượn thêm, nhà Tú đã nghèo, giờ càng thêm kiệt quệ. Dẫu vậy, bố mẹ Tú nhủ lòng, dù có cực nhọc vất vả tới đâu, dù phải đi tới cùng trời cuối đất, cũng quyết tâm chữa trị bằng được cho cậu con trai duy nhất. Là người quen của Khoa Phẫu thuật nhi Bệnh viện Việt - Đức, Tú gần như nhớ hết các bác sỹ ở đây.
Những người đã góp sức trong ca mổ hy hữu như TS Trịnh Hồng Sơn, TS Lương Nhất Việt, TS Trịnh Văn Đồng, các bác sỹ ở Khoa Phẫu thuật nhi như PGS-TS Trần Ngọc Bích, TS Nguyễn Việt Hoa… lâu nay, luôn coi Tú là một bệnh nhân đặc biệt, một cậu bé con có nghị lực như người lớn và sức chịu đau vượt thoát khỏi tuổi lên 9.
Nỗi đau sẽ dịu bớt phần nào, những đắng cay mà định mệnh trêu ngươi trút xuống cũng vợi nhẹ hơn, khi có thêm những tấm lòng thơm thảo sẻ chia đỡ đần với Nguyễn Thanh Tú, cậu bé đang sống bằng thành ngực nhân tạo, bệnh nhân lâu năm đang lần hồi tìm lại cuộc sống bình thường tại Khoa Phẫu thuật nhi - Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội)...