Đội trưởng Trương và hai sĩ quan cảnh sát khác cùng bàn bạc một hồi, sau đó nói với người phụ trách khách sạn:
- Bức tranh đã bị mất, các anh đừng phao tin ầm cả lên, tìm một bức tranh khác treo thay thế vào chỗ đó, phát hiện ra manh mối gì thì liên lạc với chúng tôi ngay.
Một vài tháng trôi qua thật nhanh, vụ án hầu như không có tiến triển gì, phía khách sạn cũng không phát hiện ra bất kỳ manh mối có giá trị nào. Đôi lông mày của đội trưởng Trương như nhíu lại, rốt cuộc ai đã đánh cắp bức tranh đây? Mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ hắn ta không muốn có tiền, tại sao lại không thấy bán bức tranh nổi tiếng này? Đội trưởng Trương đang trong những ngày lo lắng, Sở Cảnh sát thành phố Thâm Quyến đã chuyển đến một thông điệp rất quan trọng: Cửa hàng buôn bán di vật văn hóa Trung Hoa ở Thâm Quyến có bày bán bức tranh "Đàn ngựa", ra giá là 500.000 đô la. Đội trưởng Trương được thông tin này thì rất vui mừng, sau khi báo cáo với Giám đốc liền thành lập một Tổ chuyên án, các thành viên trực tiếp đến Thâm Quyến.
![]() |
| Minh họa: Hà Trí Hiếu. |
Vào ngày hôm ấy, cửa hàng buôn bán di vật văn hóa Trung Hoa ở Thâm Quyến có hai vị khách nước ngoài. Họ đi đến trước bức tranh "Đàn ngựa", nhìn vào giá cả niêm yết, lại nhìn vào chữ ký là Tần Tiến, sau đó hỏi nhân viên phục vụ:
- Chúng tôi muốn mua bức tranh này, các anh có thể bán rẻ hơn một chút được không?
Nhân viên phục vụ nói:
- Chúng tôi không thể quyết định được, phải có chủ sở hữu bức tranh đồng ý mới được.
Người khách nước ngoài nói:
- Các anh có thể mời chủ nhân của bức tranh đến đây, chúng tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ông ta.
Nhân viên phục vụ sau khi rút điện thoại gọi cho người quản lý, quay lại nói:
- Xin phép, mời các ông lên phòng tiếp tân trên lầu ngồi đợi một chút.
Nửa giờ sau, nhân viên phục vụ lên trên lầu, nói:
- Không liên hệ được với chủ nhân bức tranh, các ông có thể quay lại vào một ngày khác được không?
Vị khách nước ngoài nói:
- Được thôi, tôi để lại số điện thoại cho anh, khi liên hệ được thì lập tức gọi cho tôi.
Ba ngày sau, hai vị khách nước ngoài không đợi điện thoại của nhân viên phục vụ gọi đến, họ đã đến cửa hàng buôn bán di vật văn hóa Trung Quốc. Nhìn lên chỗ hôm trước treo bức tranh, họ vô cùng kinh ngạc, bức tranh "Đàn ngựa" đã biến mất. Họ nhanh chóng hỏi nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ nói, sáng nay tác giả đã đến mang bức tranh đi rồi, ông ấy nói phải đi du học ở Pháp, rất cần tiền, nên không đặt ở đây để bán nữa.
Hai vị khách nước ngoài cảm thấy sững sờ: "Tác giả phải đi ra nước ngoài? Có phải là muốn mang bức tranh này ra nước ngoài?". Vị khách lớn tuổi nói:
- Chẳng phải là chúng tôi đã nói muốn mua bức tranh này rồi đấy hay sao? Tại sao ông ta lại mang nó đi nhỉ?
Nhân viên phục vụ nói:
- Tôi không biết!
Họ thất vọng trở về khách sạn, vị khách lớn tuổi nói:
- Tại sao ông ta lại đột nhiên mang bức tranh đi nhỉ? Chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì chăng?
Vị khách trẻ hơn nói:
- Không được rồi, ông ta không muốn gặp chúng ta!
Nhân viên phục vụ khách sạn mang đến tờ báo "Thâm Quyến nhật báo" số ra ngày hôm ấy. Vị khách lớn tuổi cầm lấy tờ báo và đọc. Đột nhiên, một tin nhắn làm ông chú ý: "Tầng 10, tòa cao ốc Địa Vương. Đấu giá di vật văn hóa và thư pháp". Ông ta lập tức nói:
- Đi thôi, chúng ta đi nhanh đến tòa cao ốc Địa Vương xem sao.
Tại tầng 10, tòa cao ốc Địa Vương, trong phòng đấu giá, đấu giá viên chỉ vào bức tranh "Đàn ngựa" và nói:
- Bức tranh có giá khởi điểm là 500 ngàn đô la, cuộc đấu giá bắt đầu.
Nhiều người trong hội trường thì thầm, không chắc chắn về giá trị của bức tranh. Vài phút sau, không có ai giơ tay lên. Vị khách nước ngoài lớn tuổi giơ tay và nói:
- 500 ngàn đô la, tôi mua!
Người bán đấu giá thông báo ba lần 500 ngàn đô la, không có người nào cạnh tranh, sau đó ông ta gõ búa xuống:
- Đấu giá thành công!
Trong phòng tiếp tân của công ty đấu giá, vị khách nước ngoài đã nói với người quản lý:
- Chúng tôi muốn gặp chủ sở hữu của bức tranh.
Người quản lý nói:
- OK!
Ngay sau đó, một người đàn ông ba mươi tuổi bước vào phòng khách. Người quản lý hướng về vị khách nước ngoài giới thiệu:
- Đây là ông Tần Tiến, chủ nhân bức tranh, các ông nói chuyện đi!
Nói xong ông ta trở về phòng làm việc.
Vị khách nước ngoài lớn tuổi chăm chú nhìn kỹ Tần Tiến và nói:
- Bức tranh này là bức tranh anh vẽ phải không?
Tần Tiến nói:
- Đúng vậy! Chẳng lẽ các ông nghi ngờ điều gì hay sao?
Vị khách nước ngoài lớn tuổi nói:
- Theo như chúng tôi được biết, trong phòng hội nghị của một khách sạn ở Thượng Hải bị mất một bức tranh như thế này.
Ông ta vừa nói vừa quan sát phản ứng của Tần Tiến.
Tần Tiến nói:
- Các ông nghi ngờ bức tranh của tôi là bức tranh bị đánh cắp phải không? Nói thật là tôi đã dành 30.000 đô la để mua nó ở thị trường di vật văn hóa Tô Châu.
- Nhưng sao trên bức tranh lại có chữ ký của Giáo sư Điền?
- Giáo sư Điền là thầy giáo của tôi, ông ấy làm sao có thể ký tên mình trên bức tranh của tôi được? Tôi dành tiền để mua bức tranh của tôi.
Vị khách già đưa chứng minh thư cảnh sát ra cho Tần Tiến xem xong rồi nói:
- Xin lỗi anh, mời anh mang bức tranh này đi cùng chúng tôi. Sự tình như thế nào sẽ được làm rõ ràng.
Vốn là vị khách lớn tuổi này là ội trưởng Trương của Sở Cảnh sát Thượng Hải.
Buổi chiều hôm ấy, họ sẽ bay về Thượng Hải.
Trong phòng thẩm vấn ở Sở Cảnh sát Thượng Hải, Đội trưởng Trương nói với Tần Tiến:
- Anh nói bức tranh này là tác phẩm của anh, khi anh mua bức tranh, tại sao lại không hỏi nó đến từ đâu?
Tần Tiến nói:
- Tôi không nghĩ quá nhiều như vậy, cũng có lẽ ông ta đã đánh cắp nó, tôi chỉ muốn mua bức tranh của tôi. Giáo sư Điền là thầy giáo của tôi, tôi sợ làm tổn thương hòa khí giữa thầy giáo và học trò. Tôi không biết Giáo sư Điền đã ký tên mình trong bức tranh "Đàn ngựa" và mang bức tranh bán cho các khách sạn.
Đội trưởng Trương nói tiếp:
- Anh phải đi sang Pháp, không sợ chúng tôi truy xét à?
Tần Tiến nói:
- Tôi sợ đấu giá không công khai.
Đội trưởng Trương nhếch mép cười mỉa mai:
- Anh dám đối chứng với Giáo sư Điền không?
Tần Tiến im lặng một lát rồi nói:
- Đương nhiên là dám rồi, có điều là Giáo sư Điền sẽ rất khó xử.
Đội trưởng Trương nói đùa:
- Phải vậy không, ai khó xử còn chưa biết nữa.
Nói xong ông vỗ tay một cái, Giáo sư Điền từ bên ngoài bước vào. Sau khi mời Giáo sư Điền ngồi xuống, Đội trưởng Trương nói:
- Thưa Giáo sư, vị này là Tần Tiến, anh ta nói bức tranh "Đàn ngựa" là của anh ta. Ông thấy như thế nào?
Giáo sư Điền mặt tái xanh, ông nói:
- Tôi không nghĩ lại có sinh viên như vậy. Anh ta nói bức tranh "Đàn ngựa" là tác phẩm của anh ta, xin mời anh ta nói căn cứ vào đâu.
Tần Tiến buồn bã nói:
- Giáo sư Điền, tôi không nghĩ rằng chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này. Tôi muốn hỏi Giáo sư, ông nói bức tranh "Đàn ngựa" là tác phẩm của ông, xin ông nói xem nó có những đặc điểm gì?
Giáo sư Điền thoáng sững sờ, sau đó bình tĩnh nói:
- Đặc điểm của nó là cây bút vẽ của tôi, bức tranh này và các tác phẩm khác của tôi sáng tác dùng bút pháp nhất quán. Anh nói rằng nó không phải là tác phẩm của tôi, anh có thể nói nó có những đặc điểm gì?
Tần Tiến thở dài và nói:
- Tôi chắc chắn có thể nói điều đó ra, nhưng điều đó sẽ làm tổn hại danh dự cuộc đời của Giáo sư.
Giáo sư Điền nói:
- Được, không sao cả, anh cứ nói đi.
Tần Tiến nói:
- Được, tôi nói. Xin lưu ý rằng, các ông dùng kính lúp xem kỹ trên đuôi của từng con ngựa đi, trên đó đều dùng chữ Tần thể triện cấu thành, là tôi đã khéo léo vận dụng đường nét của đuôi ngựa mang chữ Tần ẩn vào bên trong, cũng là một cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tôi, đây là bằng chứng của tôi.
Đội trưởng Trương ngay lập tức gọi người mang kính lúp đến, và nhân viên thẩm vấn xem xét tỷ mỷ từng cái đuôi của từng con ngựa. Quả nhiên mặt trong đều có chữ Tần ẩn giấu.
Khi Đội trưởng Trương nhìn lên và chuẩn bị hỏi Giáo sư Điền, họ phát hiện ghế của Giáo sư Điền đã bỏ trống.
