Từ sự khủng hoảng tâm lý…
Khoảng phút thứ 5 của hiệp 2, Ryan Giggs nhận bóng trước tử cấm thành Schalke. Nhịp thứ nhất, Giggs lấy chân trái quặt bóng, dễ dàng loại bỏ một hậu vệ đối phương, và khi hậu vệ ấy đã bị loại bỏ thì trước mắt Giggs là cả một khung thành mênh mông.
Thế nên ở nhịp thứ 2, khi Giggs chỉ vừa co chân là người ta đã lập tức nghĩ đến một bàn thắng. Thế mà không, ở cái nhịp thứ hai tưởng như ăn chắc ấy, Giggs lại đưa quả bóng đi rất xa khung thành.
Kỳ lạ! Kỳ lạ chưa từng thấy, bởi một lão làng như Giggs thường không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn kiểu này. Nhìn thoạt qua, pha hỏng ăn của Giggs đến từ những lỗi lầm chuyên môn, nhưng nhìn sâu xa thì phải gọi đấy là lỗi tâm lý mới trúng vấn đề. Ấy là tâm lý của những con người dù đã tấn công dồn dập, đã tạo ra những cơ hội dồn dập nhưng cuối cùng vẫn không sao ghi bàn.
Quả thật, suốt 45 phút đầu tiên, và kể cả 10 phút đầu của hiệp 2, những cầu thủ tấn công giàu kĩ thuật của M.U đã biến hệ thống phòng ngự của Schalke trở thành những gã khờ đúng nghĩa.
Ở biên phải, Valencia chỉ cần đảo bóng vài nhịp là đã có thể qua người; ở biên trái, Park chỉ cần tăng tốc một chút là đã có thể tiến sát khu cấm địa, còn ở trục giữa, cả Gissg lẫn Carrick đều có thể ung dung dâng cao mà không sợ bị đối phương đánh ngược… Chính vì M.U đã tạo nên sự thắng thế toàn diện như vậy nên khung thành Schalke luôn ở vào cảnh chao đảo đến tội nghiệp.
Nhưng cả 4 lần dứt điểm trong tình thế ngon ăn của ngôi sao đang lên Chicharito đều không thắng nổi bàn tay của thủ thành Neuer. Hàng loạt pha bắn phá khác của Rooney, Giggs và kể cả Vidic trong những lần hiếm hoi dâng cao cũng đều bị Neuer vô hiệu hóa. Sự vô hiệu hóa ấy đã khiến các chân sút M.U rơi vào trạng thái… khủng hoảng tâm lý.
Và sự thực, khi M.U bị khủng hoảng thì nhiều người đã nghĩ đến cái kịch bản nghiệt ngã vẫn hay diễn ra trong bóng đá: Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, rồi sẽ bị đối phương đánh đòn hồi mã.
…Đến những thay đổi của "Cáo già"
Vào đúng lúc mà sự lo lắng lên tới đỉnh điểm thì M.U có bàn. Lạ là người khai thông không phải Chicharito, cũng chẳng Rooney, mà lại là cầu thủ tưởng như đang bị "tâm lý" nặng nề nhất: Ryan Giggs. Càng lạ hơn khi chỉ 120 giây sau đó, M.U lại đã có bàn thứ hai.
Mà cả hai bàn thắng đều đến từ những tình huống rất giống nhau: Thay vì tấn công biên, các cầu thủ M.U bất ngờ đánh vỗ mặt, để rồi từ đó, một cầu thủ chọc bóng vào khe, một cầu thủ khác băng xuống đối mặt với khung thành. Chứng kiến 2 bàn thắng chóng mặt này, nhiều người bảo M.U quá may. Nhưng thực ra chẳng có sự may mắn nào ở đây cả.
Khi đội nhà đá nhanh mà không ghi được bàn thì hơn ai hết, cáo già Ferguson hiểu rằng mình cần phải tạo ra những sự khác biệt. Và sự khác biệt đã lập tức được thể hiện trong tiết tấu của những đợt tấn công. Nếu để ý kỹ sẽ thấy, khoảng 10 phút trước khi có được bàn thắng đầu tiên, cầu thủ M.U đã chơi bóng chùng hẳn xuống, chứ không còn chơi nhanh, chơi một chạm như trước nữa.
Cái chùng ấy cũng đồng thời làm chùng luôn sự tập trung trong hệ thống phòng ngự của Schalke mà thủ thành Neuer là tâm điểm. Và khi đối phương đã chùng thì M.U lại bất ngờ thực hiện những pha phối hợp chớp nhoáng, từ đó ghi được 2 bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút.
Phải nói, M.U đã thắng từ những thay đổi rất tinh quái về tiết tấu tấn công của Ferguson. Với những sự tinh quái như thế, và với lợi thế dẫn trước đối phương 2 bàn cách biệt, bây giờ đội bóng của Ferguson mà không lọt vào chung kết mới là chuyện lạ.
Ở phía ngược lại, Schalke đã chơi hết mình, nhưng khoảng cách quá lớn về đẳng cấp khiến cho sự "hết mình" không thể giúp họ tạo nên bất ngờ. Nhưng dẫu sao Schalke vẫn có quyền tự hào với hơn 60 phút đẩy các chân sút thượng thặng của M.U vào tình trạng khủng hoảng tâm lý vốn rất ít khi xuất hiện.
60 phút ấy, tài năng của thủ thành Neuer đã được chứng minh, và ở trên nước Đức, thực sự đã có một cánh tay lặng lẽ sáng bên trời…