Cái tát định mệnh
Cuộc biến động tại
Hôm ấy, anh này bị mấy nhân viên cảnh sát đến xua đuổi không cho bán hàng trên phố trước toà thị chính. Albuazeezi cự cãi lại và xảy ra giằng co với các nhân viên công quyền. Rồi xe rau bị tịch thu. Anh này đòi gặp ông thị trưởng để khiếu nại, nhưng yêu cầu bị từ chối. Anh ta dọa sẽ tự thiêu để phản đối, nhưng cũng không kết quả gì. Albuazeezi đã tẩm xăng tự thiêu thật ngay trước toà thị chính, khiến bị thương nặng phải cấp cứu tại một bệnh viện ở ngoại vi thủ đô, trong tình trạng nguy kịch.
Sự kiện này đã kích động tâm lý bất mãn dồn nén từ lâu trong dân chúng, khiến đông đảo thanh niên thành phố Sayied Buzeid đổ ra đường biểu tình phản đối và đụng độ với cảnh sát trong nhiều ngày liên tiếp sau đó. Chính quyền đã điều động tới 6.500 cảnh sát để đàn áp quyết liệt khiến nhiều người bị thương và hàng trăm người bị bắt. Nhưng các cuộc biểu tình ngày càng lan rộng và đông đảo hơn. Việc Albuazeezi tử vong ngày 4/1/2011 tại bệnh viện vì vết thương quá nặng đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa phản kháng khi ấy đã tràn lan khắp nơi trong nước.
Bà Manuwiya- mẹ của Albuazeezi bức xúc nói điều không thể chấp nhận chính là việc con bà bị một nữ cảnh sát chửi bới và tát vào mặt ngay giữa thanh thiên bạch nhật ở chốn đông người.
Hamdi đã bị bắt giam vào ngày cuối cùng của năm 2010 nhằm xoa dịu phẫn uất của quần chúng đang sục sôi phản kháng. Nhưng mọi sự nhượng bộ của chính quyền lúc này đã quá muộn. Không gì ngăn nổi làn sóng biểu tình, bạo động sẵn sàng trả mọi giá cho đòi hỏi cuối cùng là Tổng thống Ben Ali phải từ bỏ chính quyền. Cái tát của nữ cảnh sát Fadiya Hamdi trở thành mồi lửa đầu tiên làm bùng cháy cả một đồng cỏ khô giữa mùa hạn hán!
Chỉ là cái tát ảo
Ngày 19/4/2011, toà sơ thẩm thành phố Sayied Buzeid đã mở phiên xử kín vụ Fadiya Hamdi và ra phán quyết tha bổng cho bà này. Phán quyết của toà nghe ra rất lạ lùng, nhưng đã thể hiện tâm lý chung của dân chúng có phần thoả mãn với việc chế độ của Ben Ali đã bị lật đổ. Từ chỗ căm ghét nữ cảnh sát đã làm nhục một thanh niên thất nghiệp, nay nhiều người nhận ra rằng chính nhờ cái tát định mệnh ấy mà cuộc cách mạng đã bùng lên lật đổ chế độ độc tài.
Fadiya Hamdi bị truy tố vì tội làm nhục một công dân trong khi thi hành công vụ và bị đề nghị án tù giam 5 năm. Nhưng tại toà, các nhân chứng đã đòi trừng trị Hamdi lại bày tỏ quan điểm ngược lại với những gì họ đã khai báo trước đó. 6 nhân chứng ra trước toà thì 5 người phản cung có lợi cho bị cáo. Theo lời của các nhân chứng này, có một câu chuyện hoàn toàn khác về sự kiện "cái tát định mệnh" ngày 17/12/2010.
Đó là Hamdi chỉ thi hành công vụ trong phạm vi chức trách của một cảnh sát khi xử lý một người bán hàng rong trái phép. Nhưng Albuazeezi đã phản ứng quyết liệt và chửi mắng Hamdi khiến bà này phải gọi các đồng sự nam đến trợ giúp. Xô xát xảy ra chính là giữa Albuazeezi với 2 nam cảnh sát. Theo câu chuyện này, Hamdi không hề tát đương sự.
Bà này cũng khai rằng bà và các đồng sự cảnh sát địa phương được lệnh của chỉ huy phải giải toả những xe bán hàng rong trái phép trên phố phía trước toà thị chính. Khi thấy xe của Albuazeezi, Hamdi yêu cầu anh này di chuyển đi chỗ khác, thì đương sự cự cãi phản đối. Do đó, Fadiya buộc phải tịch thu cái cân dùng để bán rau quả của anh ta, rồi gọi các đồng sự nam đến trợ giúp.
Tại phiên toà ngày 19/4, gia đình của nữ cảnh sát đã tố cáo các nhà hoạt động công đoàn và các chính trị gia đối lập dựng lên câu chuyện về "một cái tát tưởng tượng" để kích động phản kháng. Nhân chứng duy nhất tại toà khẳng định Hamdi có tát nạn nhân lại là một người "có tiền sự" trong một vụ chính trị chống chính quyền cũ. Gia đình nạn nhân cũng đã đệ đơn bãi nại đối với Hamdi trước ngày mở phiên toà.
Bởi thế, khi toà tuyên tha bổng cho Fadiya, một không khí thoả mãn bao trùm cư dân thành phố. Họ như trút được gánh nặng tâm lý vì đã đổ oan cho một người đàn bà đức hạnh