Hiệp 1 có vấn đề
Đấy là cái hiệp mà ông Falko Goetz quyết định cất đội trưởng Thành Lương trên ghế dự bị để giữ sức cho bán kết. Đấy cũng là cái hiệp mà ông đã dặn kỹ các học trò phải đá thong dong, nhàn nhã trước một đối thủ dưới kèo để vừa thắng, vừa bảo vệ lực lượng cho bán kết. Nhưng rốt cuộc đấy lại là cái hiệp làm phá sản mọi con tính của ông.
Chắc chắn là ông Goetz không thể "tính" đến việc cả một hệ thống tấn công đã chơi nhạt như không thể nhạt. Ông cũng không thể "tính" đến việc cặp trung vệ Long Giang - Anh Quang cứ chơi bóng theo kiểu mở toang khung thành. Và ông càng không thể tính được việc Long Giang - người có kinh nghiệm đá 3 kỳ SEA Games rốt cuộc lại buộc phải phạm lỗi trong một tình huống 5-5, để rồi phải nhận thẻ đỏ rời sân - đồng nghĩa với việc không thể đá trận bán kết 2 ngày tới đây.
U.23 Lào khoét đúng vào cái chỗ ông Goetz không tính đến. Hàng loạt những pha tấn công ít chạm đánh thẳng vào cặp trung vệ, để rồi từ một trong những pha tấn công như thế, Keoviengpeth đã băng xuống đối mặt với Bửu Ngọc rồi tỉa bóng ghi bàn dễ như trở bàn tay. Nếu tận dụng tình huống một cách sắc sảo hơn, chắc chắn Keoviengeth và các đồng đội còn có thể nâng tỷ số lên 2-0, thậm chí là 3-0…
Nhưng cần gì phải đợi tới 2-0, 3-0, một bàn thắng dẫn trước ngay từ phút thứ 4 của một đội chiếu dưới như U.23 Lào cũng là quá đủ. Nó đủ để khiến tất cả những ai đã đặt niềm tin vào U.23 Việt Nam trong 45 phút đầu tiên phải ôm đầu vì… vỡ nặng. Ở đây cần giải thích một cách rõ ràng rằng với dân anh chị trong làng cá cược thì chuyện "niềm tin trong bóng đá" đôi khi không kéo dài từ đầu đến cuối. Việc hiệp 1 người ta đặt niềm tin vào đội A rồi hiệp 2 lại quay ra đặt niềm tin vào đối thủ của đội A là một việc rất đỗi bình thường.
Cái việc mà chắc chắn là ông Goetz không thể "ngửi" ra được, mà chỉ có một cảm giác bất an chung chung sau 45 phút đứng ngồi không yên.
Mất người cho bán kết
Sang hiệp 2, khi Thành Lương vào sân, khi những đội chân Việt Nam bắt đầu "chịu đá", và khi U.23 Lào cũng nối tiếp Việt Nam để nhận một thẻ đỏ thì mọi thứ dần dần trở lại bình thường. Những quả đánh biên nhanh - ngắn - gọn vốn đã luyện đi luyện lại được các cầu thủ phát huy một cách tối đa.
Và từ sự phát huy tối đa ấy, hàng phòng ngự Lào cứ vỡ dần, vỡ dần trước khi để thua 3 bàn chóng vánh. Thật ra thì trước một hàng thủ vừa yếu về sức vừa non kinh nghiệm chiến trường như U.23 Lào, 3 bàn thắng ghi được của U.23 Việt Nam không phải là một sản phẩm quá ghê gớm.
Trái lại, việc các cầu thủ đã phải rất vất vả phải bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mới ghi được những bàn thắng mới là điều đáng nói. Càng đáng nói hơn khi mà Trọng Hoàng trong một tình huống đối diện với chấm 11m cũng đã dứt điểm không thành công. Vậy mà khi diễn lại bài tập ông Goetz đưa vào tập luyện, và chỉ phải diễn lại trong một bối cảnh không sức ép, không áp lực, Trọng Hoàng cũng "diễn" rất tồi. Liệu đấy có phải là một biểu hiện cho thấy U.23 Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi "vấn đề tâm lý"?
Đá đến trận thứ 5 rồi mà cầu thủ vẫn còn bị tâm lý (giả dụ thế) thì buồn cười thật. Nó cũng giống như cái buồn cười về việc Long Giang phải nhận thẻ đỏ, hay Đình Tùng phải rời sân bằng những bước chân tập tễnh chỉ trong một trận đấu có ý nghĩa thủ tục với U.23 Lào. Sự buồn cười mà với nó, chúng ta đã mất đi những con người quan trọng cho trận bán kết sắp diễn ra, và quan trọng hơn nữa: mất đi niềm tin của người hâm mộ.
Không ai nghĩ U.23 Việt Nam lại phải trả một cái giá quá đắt cho một chiến thắng trước U.23 Lào!
| HLV Falko Goetz: "Hiệp 1 trận đấu quá kỳ lạ!" Thật sự cho đến lúc này tôi vẫn không thể hiểu nổi điều gì đã diễn ra với U.23 Việt Nam trong hiệp 1. Không thể tin nổi - các cầu thủ chơi bóng bạc nhược và còn bị đối phương dẫn trước. Tôi vô cùng thất vọng với một hiệp 1 như thế. Nhưng may mà chúng tôi đã kịp sửa sai ở hiệp 2. Ngọc Anh (Jakarta) |