Tâm lý này là một đặc tính cố hữu của cá nhân trước những cuộc chơi có tính chất thắng thua và có người điều khiển. Khi không còn gì để vin vào, họ bèn đổ thừa cho người điều khiển cuộc chơi một cách rất quyết liệt.
Robben ngã giả vờ trong trận với Mexico, đồng ý.
Fred ngã trong vòng cấm địa của Croatia và Brazil được hưởng phạt đền, đó là pha té ngã mang hơi hướm kịch sĩ, đồng ý.
Huấn luyện viên của Honduras cay đắng: “Trọng tài đã chịu sức ép của tuyển Pháp”, đồng ý.
Và có rất nhiều quyết định của trọng tài tại vòng chung kết năm nay khiến cầu thủ, huấn luyện viên lẫn người hâm mộ không hài lòng, đồng ý.
Tôi sẽ đồng ý với bạn rất nhiều lời phàn nàn về trọng tài trên sân bóng. Thế nhưng, chúng ta đều quên mất họ là người tham gia trên sân còn bạn thì đang nằm (hay ngồi) trên ghế sofa để xem bóng đá qua truyền hình. Việc chiếu chậm những tình huống trên sân rất dễ dàng giúp bạn phân định được cầu thủ đã phạm lỗi hay chưa. Tuy nhiên, trọng tài không có cơ hội đó.
Tôi chắc rằng nếu bạn hay tôi là trọng tài, có khi chúng ta còn phá nát một trận đấu nhanh hơn theo sự yêu ghét của chính mình.
Cái khó của một trọng tài chính là họ đặt mình ngoài lề của cảm xúc. Họ cũng như chúng ta, họ yêu mến hay không yêu mến một đội bóng, họ hâm mộ hay không hâm mộ một cầu thủ… Vậy mà, khi bước vào trận đấu, họ phải gạt bỏ toàn bộ nỗi ghét yêu rất đời ấy để tập trung cho nhiệm vụ của mình.
Chỉ thánh nhân mới không có sai lầm, như thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên viết: “Trước ngày lên ngôi Chúa/ Ai chắc không dại khờ?”.
Thế nên, mở lòng với nhau ra một chút đi, bớt cáu gắt lại đi. Phải bớt những thứ này, thì cuộc sống mới tươi đẹp hơn, bóng đá mới thú vị hơn...