L.Trung: Chào anh Minh. Vòng tứ kết để lại cho anh ấn tượng gì?
NS. Hà Quang Minh: Ngoài nỗi thất vọng khi Pháp thua thì ấn tượng chỉ là sự thận trọng của các đội bóng và dẫn đến chỉ có một tiền đạo là Higuain ghi bàn. Nhưng ấn tượng hơn cả là việc hai ngôi sao Di Maria và Neymar chia tay giải quá sớm.
L.Trung: Đó là sự tiếc nuối dành cho những cá nhân. Mất họ, vòng bán kết sẽ bớt đi màu sắc hấp dẫn. Thế nhưng, với tôi đó lại là những cái chết khắc nghiệt và theo cách chẳng hề giống nhau, thậm chí là trái ngược. Chắc anh hiểu, nó liên quan đến nỗi thất vọng mang tên Pháp mà anh yêu mến.
NS. Hà Quang Minh: Tôi lại không cho rằng, việc bị loại là cái chết hay gì đó ghê gớm quá. Đơn giản, người Pháp nói VCK World Cup là cuộc chơi của 32 đội và 31 đội thất bại. Thất bại sớm hay muộn thôi. Pháp, ngay từ đầu tôi cho rằng vào đến bán kết là quá đủ. Và bản thân Deschamps cũng không đặt mục tiêu nhiều. Họ vào tứ kết là ổn. Giá mà đi sâu thì tốt hơn nhưng quan trọng là họ thể hiện rất tốt trong 5 trận đã đá.
L.Trung: Tôi đồng ý với anh Pháp đã chơi rất tốt, nhưng chính việc họ chơi tốt mà vẫn thua một ĐT Đức không hay mà chỉ khôn ngoan hơn thì đó cũng là bi kịch. Chúng ta chờ đợi Pháp, Bỉ tạo ra những màn trình diễn lấy nhiều cảm xúc ở tứ kết, nhưng rồi kẻ tạo ra cảm xúc lại là Costa Rica và Colombia - những đội bóng bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Anh có thấy đó là sự trái ngược, những sự đổi vai trong những "cái chết" ở tứ kết không?
NS. Hà Quang Minh: Kẻ chơi khôn hơn thì thắng là xứng đáng rồi. Như thế không thể nào gọi là "đổi vai" được. Có điều, các đội thua ở tứ kết đều có thể ra về mà ngẩng cao đầu. Và dù thực dụng, vòng tứ kết vẫn có nhiều pha bóng cống hiến. Như cách Pháp và Bỉ hãm thành trước Đức và
Nỗi buồn của các cầu thủ Pháp khi bị loại khỏi cuộc đua giành chức vô địch.
L.Trung: Ở đây tôi thấy một điều kì lạ, không hiểu có liên quan gì đến cái mà anh nói (BTC) hay không. Nhưng rõ ràng, tôi ấn tượng với cách chia tay của Costa Rica, Colombia, và cảm thấy thực sự tiếc nuối, điều mà tôi không dành cho Pháp và Bỉ. Họ đã "chết" theo cái cách thiếu cảm xúc nhất. Ở đây, tôi không nói đến ai xứng đáng hơn, mà chỉ nói đến yếu tố cảm xúc mà họ mang lại.
NS. Hà Quang Minh: Đấy là quan điểm riêng. Nhiều người cũng sẽ có quan điểm riêng như thế. Đơn giản, nhìn vào Pháp và Bỉ, ai cũng biết đó là hai nền bóng đá lớn. Còn
L.Trung: Anh lại đổ tại cho thời tiết? Hơn nữa, ở đây không chỉ nói đến nền bóng đá nào lớn hơn, truyền thống hơn, mà tôi muốn nói màn thể hiện của họ. Có vẻ như Colombia, Costa Rica, có nhiều khát khao hơn, và họ chơi với 200% khả năng. Trong khi Pháp hay Bỉ chỉ chơi đúng sức, thậm chí không bằng chính họ nếu so với những trận đấu trước.
NS. Hà Quang Minh: Vấn đề ở đây không phải là đổ tại. Mà kết quả một trận cầu như đáp án một phương trình. Khi anh cho các biến khác nhau thì anh sẽ thu được đáp án khác nhau. Giờ thi đấu là một biến số. Tại sao
Còn về vấn đề nhận định chuyện chơi với bao nhiêu % khả năng, tôi tôn trọng cách anh võ đoán nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của tôi. Pháp và Bỉ đã chơi hết sức mình.
L.Trung: Vậy anh so sánh thế nào về cách chia tay của Bỉ và
NS. Hà Quang Minh: Bỉ rõ ràng chơi ngang cơ đối thủ hơn là
Thôi, nói chung không nên tranh cãi nhiều rằng kẻ bị loại nào oai hùng hơn. Vì có oai mấy thì cũng đã bị loại, cái oai cũng chỉ là hão. Thế giới này vốn bình đẳng.
Cái chết nào chả như nhau. Cũng là chết cả thôi mà