Nhưng chỉ vừa nghe ông Trường nói thế, đã có một nhà chuyên môn gọi điện cho chúng tôi để đặt vấn đề ngược lại: "Tôi nhớ là chính Ninh Bình cũng điển hình cho những vụ "đi đêm" đấy chứ". Thế mới biết các ông bầu đôi khi vẫn hay nói theo kiểu có lợi cho mình, dù kiểu nói ấy chẳng khác gì tự mình đá chân mình. Mà trong những câu chuyện kiểu này, bầu Trường chắc chắn không phải là ngoại lệ…
Khi bầu Trường chê Bình Dương
Việc Bình Dương bất ngờ tiếp xúc với Đinh Hoàng La là điều mà trong thâm tâm mình, những nhà lãnh đạo bóng đá Ninh Bình không mảy may nghĩ đến. Lý do là suốt 3 năm qua, Ninh Bình đối xử với Đinh Hoàng La rất đẹp, khi đã tạo mọi điều kiện để cầu thủ này có thể sống và sinh hoạt giữa đất cố đô mà như ở quê hương đích thực của mình.
Hơn nữa, ngay cả khi bản hợp đồng có giá trị 3 năm giữa hai bên kết thúc thì vẫn còn đó bản hợp đồng ghi nhớ mà nội dung của nó là Đinh Hoàng La sẽ chơi bóng cho Ninh Bình trong 2 năm tiếp theo. Chính vì tin tưởng vào Đinh Hoàng La như vậy nên khi hay tin cầu thủ này và Bình Dương "đi đêm" với nhau, bầu Trường đã cay cú gọi Đinh Hoàng La là "kẻ lừa đảo".
Thật ra thì ông Trường có lý khi không đồng tình với cách làm của cả Đinh Hoàng La lẫn phía Bình Dương. Điều ấy không hẳn chỉ bắt nguồn từ việc đội ông mất người, mà cái chính là việc các đội bóng đi đêm với cầu thủ rõ ràng là một hành vi đáng lên án.
Và việc các đội bóng sẵn sàng vung tiền, trải thảm đỏ ký hợp đồng với một cầu thủ dù cho cầu thủ ấy đang gặp rắc rối với đội bóng cũ cũng là điều đáng lên án như thế. Vậy nên trong phi vụ này, mặc dù có đến 99% khả năng Đinh Hoàng La sẽ thuộc về Bình Dương, nhưng cái cách bầu Trường nhìn nhận vấn đề đã nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của phần đông dư luận.
Tuy nhiên có một sự thật là: Trong quá khứ, chính Ninh Bình cũng nổi tiếng là một đội bóng thích "đi đêm", và cũng chính Ninh Bình đã từng bị lên án về việc sẵn sàng ký hợp đồng với một cầu thủ vốn đang chịu kỷ luật ở đội khác. Trong trường hợp thứ nhất, có thể kể đến vụ Ninh Bình âm thầm tiếp xúc với Danh Ngọc - một cầu thủ vẫn chưa mãn hạn hợp đồng với CLB Nam Định.
Cái vụ mà sau đó, Danh Ngọc đã bị VFF phạt tới 2,4 tỷ đồng và treo giò 18 tháng. Thật ra việc Ninh Bình lấy người của Nam Định cũng không phải là điều quá đỗi bất ngờ, bởi trước đó Ninh Bình cũng bị lấy đi nhiều người từ HLV Nguyễn Văn Sỹ, đến những cầu thủ như Nguyễn Mạnh Dũng, khiến cho mối quan hệ bóng đá giữa Ninh Bình và Nam Định luôn luôn căng thẳng.
Thế nhưng, không chỉ lấy người từ những nơi mà mình có những quan hệ căng thẳng, Ninh Bình khi cần thậm chí còn sẵn sàng lấy người của những nơi mà mình vốn có quan hệ thân tình hữu hảo, chẳng hạn như SLNA.
Cho đến trước mùa giải vừa rồi, mối quan hệ Sông Lam - Ninh Bình tốt đẹp đến mức Sông Lam sẵn sàng nhường tài năng trẻ Đắc Khánh cho Ninh Bình. Ấy vậy mà khi Sông Lam bất ngờ mang về ngoại binh Uche, và khi Uche bất ngờ chứng tỏ triển vọng của mình thì phía Ninh Bình cũng đã âm thầm "giật" Uche. Vụ "giật" mà sau đó Sông Lam tức tối đến mức đã đòi lại Đắc Khánh ngay lập tức.
Nếu phải kể thêm một dẫn chứng nữa quanh cái "kỳ tích" lấy người của Ninh Bình thì phải nhắc đến vụ 2 năm về trước, đội bóng này từng trả một bản hợp đồng giá cao cho 3 cầu thủ Khánh Hòa, dù 1 trong 3 cầu thủ ấy đang bị Khánh Hòa kỷ luật.
Rõ ràng là bầu Trường trách Bình Dương đã "đi đêm" và đã không sòng phẳng trong vụ giật Đinh Hoàng La của Ninh Bình nhưng trong quá khứ, chính Ninh Bình cũng đã làm như vậy với nhiều đội khác.
Vậy thì nên nhìn nhận vụ Đinh Hoàng La bỏ Ninh Bình ra đi như là một trong những biểu hiện "xấu chơi" của Bình Dương hay chính là cái kết tất yếu mà Ninh Bình phải trả cho cách làm bóng đá của mình? Câu trả lời bạn đọc hãy tự rút ra, ở đây chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng: Khi đi chê Bình Dương, một cách ngẫu nhiên, những nhà làm bóng đá Ninh Bình cũng đã "bắn" thẳng vào chân mình rồi đấy!
Khi bầu Đức chê Tăng Tuấn
Nếu như chuyện bầu Trường chê Bình Dương chỉ vừa diễn ra và vẫn thuộc diện "nóng hôi hổi" thì cách đây không lâu lại nổ ra chuyện bầu Đức của HAGL chê cầu thủ mình hư. Ông bầu nổi tiếng là "thẳng như ruột ngựa" này phân tích rằng: Cầu thủ tôi nuôi nấng từ bé, rồi trả lương cao khi thi đấu. Vậy mà khi nơi khác bất ngờ trả cao hơn, cầu thủ lại đã bỏ hết nghĩa tình mà… cao chạy xa bay.
Khi nghe ông Đức nói một cách chung chung thế, không ai không hiểu ông ám chỉ tới tiền đạo Tăng Tuấn - người đã bỏ Hoàng Anh để về Bình Dương với cái giá trên dưới 8 tỷ tiền lót tay. Và khi nghe ông Đức nói thế, thú thật người ta cũng ít nhiều đồng cảm với nỗi đau mất người của ông.
Thế nhưng, khi bình tâm nhìn nhận lại vấn đề mới thấy rằng, cách đây khoảng chục năm, chính bầu Đức cùng cái "đế chế Hoàng Anh" cũng đã từng lấy người của đội khác theo cách đó. Hồi ấy, ông không chỉ lấy một, hai người, mà lấy ồ ạt rất nhiều người, và lấy từ đội bóng phía Bắc vào đội bóng miền Trung, vào cả tận miền
Những Việt Cường, Văn Pho, Thái Dương, Quang Trãi mà HAGL đã và đang sở hữu chẳng phải đều được bầu Đức vung tiền lấy từ Đồng Tháp đó sao? Và chẳng phải tất cả những cầu thủ ấy đều đã bước chân vào bóng đá, được nuôi nấng và trưởng thành bởi lò đào tạo Đồng Tháp đó sao?
Rồi như phi vụ nổi tiếng Minh Đức của những năm 2002 nữa - chẳng phải trước khi đến với Hoàng Anh, cầu thủ này đã lớn lên và được nuôi nấng bởi bóng đá Hà Nội đó sao? Vẫn cứ phải nhắc đi nhắc lại rằng, ngày Minh Đức bỏ Hàng Không Việt Nam để lên phố Núi, ông Giám đốc Sở TDTT Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang đã kiên quyết đòi bầu Đức trả 500 đồng với ngụ ý: "Những người bỏ Hà Nội ra đi chỉ có giá như vậy mà thôi".
Đã có lần tôi ngồi cùng ông Giang để nghe ông nói rất nhiều về phi vụ này. Ông Giang phân tích: "Người ta cứ bảo bóng đá chuyên nghiệp chỉ có tiền, nhưng theo tôi cái cơ bản của bóng đá chuyên nghiệp cũng như thể thao chuyên nghiệp phải là sự chung thủy. Tiếc thay nhiều ông bầu mới nhảy vào làng bóng đã dựa vào túi tiền của mình để phá đi cái đặc điểm chung thủy đó…".
Khi nói những điều gan ruột này, ông Giang vừa giận Minh Đức đã bỏ bóng đá Hà Nội ra đi, lại vừa giận bầu Đức đã dùng tiền làm hư cầu thủ. 10 năm sau, có ai ngờ rằng bầu Đức lại rơi đúng vào trạng thái của ông Giang: Hụt hẫng, tức tối, buồn bã và vô cùng thất vọng khi bị mất người.
Sự khác biệt có chăng chỉ nằm ở chỗ, trong khi ông Giang với tính cách thâm trầm của mình đã "đánh" cầu thủ qua hình ảnh 500 đồng tiền đền bù thì bầu Đức lại bộc trực nói thẳng: "Cầu thủ chuyên nghiệp bây giờ, càng lớn càng hư".
Xin hỏi: Cầu thủ hư hay chính cái túi tiền và cách tiêu tiền của các ông bầu làm cầu thủ hư? Và cũng xin hỏi: Việc bầu Đức đứng giữa thanh thiên bạch nhật trách cầu thủ mình hư liệu có phải cũng chính là hành động tự mình đá chân mình hay không?
Và một niềm tin mơ hồ vào VPF
Hai câu chuyện về bầu Trường và bầu Đức trên đây khiến người ta chợt nhận ra một vấn đề: Những ông bầu làm bóng đá trong rất nhiều thời điểm thường chỉ phát ngôn theo kiểu có lợi nhất cho mình, mà quên mất rằng kiểu phát biểu ấy đã vô tình tố cáo những cái sai của chính mình trong quá khứ. Và nữa, với các ông bầu, giữa việc nói và làm đôi khi không đồng nhất.
Cái sự không đồng nhất mà ở đấy, bầu Trường có thể đi chê Bình Dương "đi đêm" với cầu thủ của mình trong khi chính đội bóng của bầu Trường cũng từng "đi đêm" với rất nhiều cầu thủ khác. Hay như việc bầu Đức chê cầu thủ vì tiền mà ra đi, thì cũng chính bầu Đức đã từng lấy tiền ra làm cái "cần câu" với rất nhiều cầu thủ khác đấy thôi.
Viết đến đây lại nhớ đến hình ảnh 28 cánh tay đồng loạt giơ lên trong cuộc biểu quyết có nên thành lập một VPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt
Thế nhưng, đến khi quả bóng chính thức lăn, khi đội bóng này va chạm với đội bóng kia, khi quyền lợi của ông bầu này va chạm với quyền lợi của ông bầu kia thì 28 cánh tay đại diện cho 28 con người có cùng đồng loạt nhìn về một hướng?
Người ta đang hy vọng rằng khi VPF - đại diện cho quyền lực của các ông bầu ra đời cũng là khi V.League thay da đổi thịt.
Bởi tất cả những ai tham gia vào VPF đều phải cam kết là sẽ chơi sạch cả trên sân cỏ lẫn sau hậu trường. Ừ thì cam kết, nhưng với cái kiểu "nói một đằng, làm một nẻo", và "chỉ nói có lợi cho mình, chứ không phải nói vì cái chung" của những ông bầu mà chúng tôi vừa nêu trên, lại cứ thấy cái gọi là "sức sống VPF" mơ hồ ra sao ấy!
Thôi thì hãy cứ tin rằng tất cả những nỗi lo này cũng chỉ vì cả nghĩ mà lo!
| Chuyện diễn ra trước thềm V.League 2005, khi bầu Tuân của Hải Phòng - một người mới bước chân vào làng bóng đột nhiên tuyên bố: "Hải Phòng sẽ đá một mùa không xin, không cho". Cùng với tuyên bố ấy, bầu Tuân đề nghị một loạt các ông bầu ký vào một bản cam kết đá sạch. Nhưng sau này, đừng nói đến những người đã "vì bầu Tuân" mà ký, ngay cả Hải Phòng của bầu Tuân khi đối diện với câu hỏi: "Có sạch thật sự hay không?" cũng không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng, minh bạch. Nói thế để thấy với các ông bầu chuyện cam kết này nọ diễn ra rất dễ, nhưng chuyện thực hiện cam kết chắc chắn lại không dễ chút nào… |