Brazil vô địch: Bi kịch cho World Cup!
L.Trung: Chào anh Minh, hôm qua có lẽ anh buồn ngủ khi xem Brazil nhỉ. Chất nghệ sĩ trong anh hẳn không khoái cái hình ảnh thẫn thờ, ủ dột và nhạt thếch của họ.
NS. Hà Quang Minh: Buồn ngủ sao được, vì tôi ủng hộ... Chile mà. Đó là một trận đấu hay, nhiều tiết tấu. Brazil cuối cùng cũng gặp may. Nhưng thú thực, tôi nghĩ thế này: "Sẽ là bi kịch nếu Brazil vô địch".
L.Trung: Thắng bằng cách nào cũng là thắng. Hơn nữa, hôm qua là trận đấu knock-out đầu tiên, có lẽ Brazil dễ rơi vào cảm giác thẫn thờ đó. Yếu tố lớn nhất vẫn là trạng thái, cảm giác căng cứng. Họ sợ cái bi kịch Maracanazo tái hiện. Trận tới, nếu Brazil khác, lại đá như khi gặp Cameroon , lúc ấy anh có rút lại lời nói của mình không?
NS. Hà Quang Minh: Trận thắng Cameroon chẳng nói lên điều gì, khi đối thủ của Brazil chẳng còn mục đích nào cả. Quan trọng là trong đội hình Brazil hiện tại, ngoài Neymar, Silva, Julio Cesar, Marcelo và tạm thời là Oscar, Luiz, chẳng cầu thủ nào ở tầm vóc đáng được xếp vào top 5 thế giới ở vị trí họ chơi cả. Một đội bóng như thế, đến giờ chưa thua là may.
L.Trung: Đội bóng có từng đấy cầu thủ đẳng cấp còn mong gì hơn nữa? Tôi thì nghĩ ngược lại, cứ thế này định mệnh lại ưu ái Brazil đấy. Và sau cú sốc này, Brazil biết đâu sẽ thay đổi tích cực. Hẳn anh còn nhớ, Đức năm 2002, Hà Lan 2010, cứ vật lộn từng trận, khi đó nhiều người cũng chán lè với hình ảnh của họ, nhưng rốt cuộc họ có mặt ở trận cuối cùng.
Ở đây, tôi chưa nói là có vô địch hay không, nhưng đi đến trận cuối với bất kì ĐT nào đều là thành công rồi. Và với Brazil , nếu họ có "bò" vào trận cuối cũng chẳng sao. Bởi trên vai họ không chỉ là gánh nặng thành tích, mà còn là gánh nặng của cả xã hội đang sẵn sàng lên án nếu không đi tới trận cuối cùng.
NS. Hà Quang Minh: Mỗi đội tuyển đều có gánh nặng của cái xã hội mà đội tuyển ấy đang sống chứ không chỉ Brazil . Hy Lạp có gánh nặng của một xã hội nợ công. Pháp có gánh nặng của một xã hội mất niềm tin... Ngần ấy cầu thủ Brazil tôi đưa tên ra, thực sự gọi là đẳng cấp thì cũng không hẳn là tất cả số đó. Tôi còn ưu ái đấy. Ngoài Silva và một phần nào đó tiềm năng ở Neymar, phần còn lại của Brazil thực tế không đẳng cấp.
L.Trung: Nhưng rõ ràng gánh nặng của Brazil lớn hơn rất nhiều ĐT khác. Anh từng chia sẻ rằng, anh có cùng quan điểm với người Brazil thì phải. Nó thậm chí không phải áp lực mà là cảm giác sợ hãi thất bại thì đúng hơn.
NS. Hà Quang Minh: Tôi đồng ý là người Brazil có cảm giác sợ thất bại. Nhưng sợ thất bại và tự đưa đầu vào thất bại là hai chuyện khác nhau. Trung tuyến yếu nhưng Scolari lại chọn đội hình 4-2-3-1 với chỉ 2 tiền vệ trung tâm là một sai lầm. Thứ hai, không triệu tập Lucas Moura và Marquinhos là sai lầm lớn hơn. Có họ, ông ấy có thể chơi 4-3-3, và đẩy Luiz lên chơi tiền vệ đánh chặn, một vị trí anh ta chơi rất hiệu quả.
Nhìn lại những gì đã qua mà xem, Brazil chỉ thắng mỗi Croatia đúng nghĩa một trận thắng trong 90 phút. Còn lại, họ được trọng tài ưu ái thế nào? Nếu đúng, Brazil đã phải chơi với 10 người khi Jô đạp vào ngực thủ thành Bravo đêm qua. Nếu đúng, Neymar phải lĩnh thẻ đỏ ở trận gặp Croatia vì giật cùi chỏ vào mặt đối thủ.
Năm 1998, CĐV Brazil la làng rằng người Pháp được ưu ái, họ có âm mưu hại Brazil . Nhưng ít ra, năm 1998 ấy, Zidane còn lĩnh thẻ đỏ ở ngay trận thứ 2, khi gặp Saudi Arabia . Ít ra, xét về trọng tài, tôi thấy năm ấy và vài năm sau, thái độ trọng tài với chủ nhà còn sạch sẽ hơn lần này.
L.Trung: Do vậy, tôi cho rằng đừng vội trách Brazil không khống chế được tuyến giữa, mà phải khen ngợi các ĐT bị coi là yếu hơn (trên lí thuyết) đã có cách tiếp cận trận đấu bằng hệ thống phòng ngự từ xa và lối chơi áp sát hiệu quả.
NS. Hà Quang Minh: Người ta không vô địch một cách thuyết phục khi chỉ đá với các đội bị coi là yếu hơn Trung ạ. Thế nên, tôi mới nói là Brazil vô địch sẽ là bi kịch. Vì vẫn còn các đội mạnh hơn họ thực sự. Nhưng chỉ sợ TRỌNG TÀI.
L.Trung: Vấn đề anh đưa ra chưa hẳn thuyết phục, bởi Brazil không tự chọn được đối thủ. Mà chắc anh nhớ, Brazil năm 2002 VĐ World Cup khi họ hạ được mỗi Anh còn gọi là tương đối, trước khi gặp Đức ở CK. Khi đó họ vẫn được tung hô đấy thôi.
NS. Hà Quang Minh: Chẳng ai chọn được đối thủ cả. Số phận chọn hết. Mà đã vậy, phải thắng cho thuyết phục.
Còn tôi thì chẳng tung hô Brazil năm 2002. Nhưng dù sao, năm đó họ cũng xứng đáng hơn năm nay, khi con người của họ 12 năm trước "hàng hiệu" hơn năm nay rất nhiều