Đã hơn 20 năm qua bà đã khâm liệm cho hàng trăm người chết vì AIDS. Không chỉ vậy bà Đông còn hết lòng chăm sóc cho rất nhiều bệnh nhân HIV giai đoạn cuối. Những nghĩa cử vô cùng nhân bản ấy đã giúp bà vượt qua bao nỗi bất hạnh để sống thật đẹp, thật ý nghĩa.
Người phụ nữ năm lần tự tử
Nắng đã nhạt dần. Buổi chiều ở chợ Nhật Tân thật yên ả, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng chó sủa nhấm nhẳng tranh giành nhau những thứ mà người ta bỏ lại sau buổi chợ. Thấp thoáng người phụ nữ ngoài 50 tuổi đang lụi hụi lau chùi những chiếc bàn thịt bốc mùi hôi tanh mà người bán để lại. Chốc bà lại đưa mắt nhìn lũ trẻ cười hiền hậu.
Trái ngược với tâm tưởng ban đầu về một người phụ nữ gặp nhiều bất hạnh. Bà Đông là người dễ chịu, ở bà là phụ nữ mộc mạc, chân thành đâu đó ta bắt gặp ở những làng quê nghèo. Gạt vội mồ hôi lăn đôi gò má đã nhăn nhúm, bạc phếch, bà vồn vã: "Tìm cô Đông HIV đúng không? Cô đây! Vào quán cô uống nước đã! Nhân trần đá, hay trà đá?".
Sau những câu chào xã giao, động tác pha và rót nước thuần thục, bà lia mắt: "Cách đây hai năm các cháu tìm cô hỏi chuyện gia đình chắc chắn các cháu không ra được khỏi chợ! Cô sẽ đánh các cháu và đập cho bằng nát cái chiếc xe này…". Những tưởng đó là câu nói bông đùa nhưng lại là sự thật. Ngày ấy bà hung dữ lắm, cả khu chợ này không ai dám động đến bà. Bà như một con hổ dữ bị thương, con hổ dữ bị mất con, bị người đời khinh miệt.
Bà sẵn sàng quẳng vào mặt bất kỳ ai những lời nói thô tục nhất, chua chát nhất. Đôi mắt buồn trĩu, sụp xuống như xấu hổ: "Ngày đó cô dữ tợn lắm, cô sẵn sàng chửi những lời thô tục, thậm chí còn đánh người nào nhắc đến chuyện gia đình cô.". Những câu nói gièm pha, diễu cợt - "Cái bà ý thì làm gì, con cái hư hỏng, chết vì HIV. Chồng bỏ đi theo gái…" cứ ám ảnh bà, đeo đẳng bà trong cả giấc mơ.
Cuốc sống bà vốn bình yên, kinh tế khó khăn nhưng hai vợ chồng vẫn chung lưng đấu cật lo cho con cái. Rồi, màn bi kịch gia đình bà bắt đầu khi người con trai lớn ra ngoài va chạm xã hội. Những tưởng đó là niềm hạnh phúc lớn lao khi nhìn đứa con trưởng thành. Người con trai cả không những không phụ giúp gì được cho gia đình mà anh còn sa ngã và làm bạn với cái chết trắng
Cả nhà như chết lặng khi nhận được kết quả xét nghiệm, người con trai cả đã nhiễm căn bệnh thế kỷ. Nói đến đây bà Đông không cẩm nổi nước mắt, người phụ nữ tưởng chừng mạnh mẽ kia đã khóc: "Cô không thể tin vào mắt mình được, sau lần nó va chạm đánh nhau với mấy thanh niên trong xóm. Cô cho nó đi bệnh viên và bác sĩ đã thông báo con cô mang trong mình virut HIV". Bà như chết lịm trước sự thực nghiệt ngã. Chỉ còn biết đôn đáo cho con đi cai nghiện những mong kéo dài cuộc sống.
Vở bi kịch cuộc đời bà Đông chưa dừng lại ở đó, nó như được dần đẩy lên ngày một cao trào. Nỗi đau người con trai cả còn chưa vơi thì bà lại nhận được hung tin người con trai thứ hai cũng đã "kết thân" với nàng tiên nâu. Trong lúc rối bời, khó khăn ngập ngụa khó khăn. Người chồng, nơi nương tựa duy nhất của bà lại lặng lẽ bỏ theo người đàn bà khác. Bỏ lại bà cùng bao lo toan, đớn đau, tủi nhục.
Nói đến đây bà Đông như không cầm nổi nước mắt, hai khóe mắt trũng sâu như khô cạn lúc này lại trào ra: "Cô khổ lắm các cháu à! Ông ý bỏ đi theo gái, bán hết đất cát, bỏ lại cô cùng lũ nhỏ nghiện ngập, bệnh tật. Lúc đó cô chỉ muốn chết thôi!".
Như một bản năng người phụ nữ, cô đã không bỏ cuộc. Hy vọng sẽ cai nghiện được cho người con thứ hai. Cứ như thế bà lao động quần quật, làm tất cả mọi việc ra tiền. Hết vào trại cải tạo thăm con cả lại chạy về tìm cách cai nghiện cho con thứ hai. Số phận nghiệt ngã một lần nữa tiến đến với bà. Người con thứ hai lại lĩnh án tử với căn bệnh thế kỷ. Thế là, mọi hy vọng mong manh đã tắt lịm. Cô không còn thiết sống khi mà cuộc đời này hết ý nghĩa. Tay mân mê vạt áo đã mốc vì mồ hôi, đôi mắt buồn nhìn vô định về phía mấy đứa nhỏ nô đùa, bà tâm sự: "Ngày đó có chỉ nghĩ đến cái chết thôi. Không đêm nào cô ngủ yên, đầu óc bí bức, bấn loạn. Tất cả đã 5 lần cô uống thuốc sâu tự tử. Nhưng rồi được hàng xóm biết và cứu"
Đang dở dang câu chuyện, như một phản xạ thoáng nhìn thấy một thanh niên vào khu vệ sinh công cộng của chợ Nhật Tân. Mọi con mắt đổ dồn về phía bà. Bà Đông khệ nệ túm cổ áo một con nghiện có ý định dùng nhà vệ sinh công cộng làm bãi đáp. Bà trợn trừng mắt: " Tao có cả que thử xem mày có nghiện hay không. Tao gọi Công an phường gô cổ mày lại nhé. Thấy chết mà vẫn lao đầu vào…". Xử lý xong con nghiện, bà Đông nở nụ cười hiếm hoi: "Giờ cô không thể chết được, cuộc đời này còn nhiều cái đáng sống lắm!"
Bán máu nuôi con HIV
Có lẽ bà Đông vẫn còn chưa trả hết được nợ đời. Nhiều lần tự tử nhưng không chết, bà phải sống. Dẫu biết đối mặt với cuộc sống hiện tại là vô vàn khó khăn. Chồng bỏ đi, hai con nghiện và bị HIV, thằng con út thì đang tuổi ăn tuổi học. Vậy mà người phụ nữ ấy đã kiên cường chống chọi với số phận. Hàng giờ bà phải nhìn những đứa con dứt ruột chết dần chết mòn, đói khát và đau đớn. Rồi, những ánh mắt kỳ thị, những tiếng eo xèo của khu chợ với gia đình bà.
Bà Đông bùi ngùi nhớ lại: "Hồi đó cô khổ lắm, làm quần quật không đủ ăn, lại còn chạy tiền thuốc men cho con nữa. Nhiều bữa hết gạo đi vay người ta cũng không cho vay. Họ nói với nhau rằng - Nhà bà ý hai thằng con nghiện lại còn HIV, lấy gì mà trả…". Gạt vội nước mắt bà nói tiếp: " Mở quán nước ở góc chợ người ta cũng chả vào uống vì sợ lây bệnh".
Như để minh chứng cho tháng ngày cùng cực bà lôi cả tập thẻ bán máu tại các bệnh viện cho chúng tôi xem. Nhìn tập thẻ bán máu chúng tôi không khỏi xót lòng cho một phụ nữ hết mực vì con cái. "Quy định là hai tháng rưỡi mỗi người mới được bán máu một lần. Vì khó khăn quá, có tháng cô đi bán đến 5 lần. Cũng chỉ mong con có miếng cơm ăn, có thuốc chữa bệnh cháu à"- Bà Đông chia sẻ.
Cho đến tận ngày hôm nay bà Đông còn nhớ như in câu nói của người con trai cả: "Con chả sống được bao lâu nữa, mẹ cưới vợ cho con…". Thế là đám cưới được tổ chức trong tiếng cười mà ai nấy đều chạnh lòng. Không khá khẩm hơn, con dâu là người cùng làng, cũng nghiện hút và bị HIV. Khoảng 3 năm sau ngày cưới người con dâu đã ra đi vĩnh viễn.
Nỗi đau của bà Đông dường như bị kìm nén lâu ngày, nay bật tung ra thành tiếng nấc nức nở. Run run cầm di ảnh của con trai và con dâu: "Ngày con dâu tôi mất, cả nhà không còn xu nào. Muốn mang con đi hỏa tang mà cũng không có tiền. Ai nấy đều khinh miệt, chỉ muốn xa lánh. Đám tang vắng tanh không người thăm hỏi. May mà Ủy ban phường cho 4 tải vôi bột rắc khắp nhà, khắp mộ". Nỗi đau tiếp nối nỗi đau, năm 2004 người con cả cũng theo vợ, bỏ lại thân già, cùng người em cũng đang chờ ngày lĩnh "án tử".
Khâm liệm người chết vì HIV những mong đời được an ủi
Trước khi con trai và con dâu mất, chính bàn tay bà đã sưới ấm cho hai tâm hồn lầm lỗi, đớn đau. Cả hai chuyển sang giai đoạn AIDS, nội tạng bị phá hủy, mỗi ngày đi ngoài cả chục lần. Cứ như vậy, hết con trai rồi đến con dâu, bà ân cần chăm sóc. Bà Đông kể: "Cái ngày con dâu tôi mất, không ai dám bén mảng vào. Họ chỉ đứng từ ngoài sân mà nhìn vào, họ sợ lây bệnh… Chính tay tôi đã đun nước, tắm rửa rồi thay quần áo cho nó, những mong nó ra đi trong thanh thản".
Người phụ nữ mộc mạc đó luôn có tâm niệm, mang lại hạnh phúc đến cho người khác là hạnh phúc cho bản thân. Hơn hai mươi năm qua bà đã khâm liệm cho biết bao người chết vì HIV mà không hề nhận một đồng thù lao nào. Bà Đông kể lại: "Tôi khâm liệm người đâu tiên chết vì HIV là anh Khương Văn Hà, người nhà sợ hãi, không dám động vào. Biết tin cháu nó mất tôi đến làm giúp. Cứ nghĩ chúng nó như con mình thôi!".
Quả thực công việc khâm liệm cho người chết không đơn giản chút nào. Nhưng với những người chết vì AIDS thì càng khủng khiếp. Khi cơ thể không còn lành lặn, mụn nhọt khắp người, mùi hôi và tanh nồng khiến ai cũng phải kinh sợ. Tất cả những ca như vậy bà đều lấy lá, đun nước sôi tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó thay quần áo tinh tươm.
Bà Đông kể, có lần một cháu trong xóm chích thuốc bị sốc và qua đời, cháu đó bị HIV chuyển sang giai đoạn cuối. Toàn thân lở loét. Cả họ cả nhà không ai dám động vào vì sợ lây bệnh. Hôm đó cháu mất vào buổi sáng nhưng để đến chiều không được khâm liệm. Tôi sang mà thấy tội nghiệp cho nó. Ruồi nhặng bắt đầu kéo đến, người nhà chỉ đứng từ xa mà khóc vọng vào. Nghĩ thương hại, bà Đông đã đun nước tắm lá thơm rồi tắm rửa sạch sẽ trước khi cho cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. "Mà virus HIV nó sợ tôi hay sao ấy, tôi làm có bao giờ đi găng tay đâu!...". Bà Đông cười nửa đùa nửa thật.
Khi tuổi đã xế chiều, sức khỏe đã suy giảm nhưng bà Đông vẫn tận tụy với công việc không công của mình. Bất kỳ nơi đâu, đêm hay ngày, khi cần gọi là bà đến. Đã hơn 20 năm qua bà đã làm đẹp cho cả trăm người chết vì bệnh AIDS.
Hiện nay bà Đông không chỉ khâm liệm cho người chết vì HIV bà còn là chỗ dựa tinh thần, niềm an ủi lớn lao cho những bệnh nhân HIV. Đang lan man câu chuyện đời, bà Đông như sực nhớ ra là mình chưa làm việc gì đó quan trọng. Bà Đông vừa nhóm lửa vừa nói: " Các cháu cứ uống nước đi, tôi còn phải bắc bếp đun nước sôi với lá mang đến nhà thằng nhỏ trong làng tắm cho nó. Hôm nay đến ngày tắm cho nó rồi. Tội nghiệp thằng bé, đang giai đoạn cuối, mình lở loét hết ra, gia đình thì sợ hãi không ai chăm.".
Bà Đông chia sẻ, bà đã quen với công việc chăm sóc bệnh nhân HIV từ khi chăm sóc con dâu và các con trai. Bà hiểu tâm trạng của những người biết trước ngày chết của mình. Bà hiểu được nỗi đau của những người bị HIV. Quả thật những bệnh nhân có "H" được bà Đông chăm sóc đã có những tháng ngày cuối đời thật thanh thản và bình yên.
Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn nhạt nhòa hắt ra từ những ki-ốt như đuổi theo bóng bà. Chiếc xe đạp cà tàng chở hai thùng nước sôi đun với lá, bà Đông lại tiếp tục với sứ mệnh đem sự an ủi, thanh thản cuối cùng cho những bệnh nhân HIV.
| Bà Đông đã từng là tình nguyện viên cho Tổ chức phòng chống AIDS Toàn Cầu. Hiện bà là thành viên tích cực của Câu lạc bộ: "Hãy đến bên nhau", một câu lạc bộ dành cho những người bị nhiễn HIV. Nơi họ có thể được sẻ chia, được chăm sóc. Hiện bà Đông đang là lao công tại chợ Nhật Tân, đây là công việc được UBND phường Nhật Tân tạo điều kiện. Hàng tháng bà nhận được 1,8 triệu cho công việc quét rác và lau chùi bàn ghế tại chợ. Để có kiến thức giúp những người có HIV, nhiều lần bà được đi tập huấn, tham dự các hội thảo về cách phòng, chống HIV. Bà Đông đã tham gia các chương trình tập huấn tại: Quảng Ninh, Vũng Tàu, Cần Thơ… Hai lần bà Bùi Thị Đông được Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ quận Thanh Xuân trao tặng giấy khen: Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS. |