Đen từ một “trận chung kết V.League” quái dị giữa HN.T&T và SG.XT, khi mà đội cần thắng (HN.T&T) lại chơi tử thủ để “người anh em” SHB.Đà Nẵng của mình lên ngôi trên đất Hoa Lư. Sau cái trận chung kết quái dị, có một không hai ấy, ông chủ SG.XT nói rằng, cả V.League bây giờ là “quân xanh” cho hai đội bóng nhà bầu Hiển, và nếu VFF không làm tới nơi tới chốn vụ việc này thì ông quyết bỏ bóng đá.
Rốt cuộc thì ông - Chủ tịch SG.XT Nguyễn Đức Thụy cũng bỏ bóng đá thật (nói cho chính xác là nhường lại ghế cho người em mới 24 tuổi của mình), nhưng ai cũng biết ông bỏ không phải vì… dỗi hờn VFF, mà vì suy thoái kinh tế, và vì những đầu tư vào bóng đá đã không đem lại cho mình những “dự án béo bở” tại TP Hồ Chí Minh như mình mong đợi. Song, ngẫm ra thì vụ bỏ cuộc của ông vẫn là một vụ… bỏ cuộc tử tế, vì sau đó đội bóng vẫn được duy trì, và tiền vẫn được “bơm”.
Nó khác và khác rất nhiều so với kiểu “bỏ của chạy lấy người” và chạy một mạch, chạy không thương tiếc của 6, 7 ông bầu khác, rải đều từ V.League cho đến giải hạng Nhất, rồi cả hạng Nhì, khiến hàng loạt đội bóng đổ bể, và cùng lúc có suýt soát 200 cầu thủ Việt Nam bỗng mất nghiệp, mất cần câu cơm. Buồn cười ở chỗ, trong số những người “bỏ chạy” có người vẫn còn hiện diện trong HĐQT VPF (bầu Tiến Anh của Khánh Hòa), cũng là người mà mới chỉ vài tháng trước còn lên tivi chỉ trích những ông bầu làm bóng đá… không vì bóng đá. Bây giờ thì ai vì bóng đá, và ai mượn bóng đá, mượn cả những chỉ trích trong bóng đá để đánh bóng mình, tất cả đều rõ như ban ngày.
Và từ một “ban ngày đen kịt” như thế, bóng đá Việt Nam bỗng chao đảo quay về vạch xuất phát, hệt như cái ngày những ông bầu chưa nhảy vào cuộc chơi, cái ngày mà nghề cầu thủ còn chưa phải là nghề “hái ra tiền”, và những gã “quần đùi áo số” còn chưa được nhìn nhận như những ngôi sao trong làng show biz. Nhưng đúng là con người ta “không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, sự quay về lúc này mang bản chất của sự tụt hậu, vì nó chỉ tiếp nhận được mặt “tiêu cực”, chứ không tiếp nhận được mặt “tích cực” của bóng đá thời xưa như tinh thần chiến đấu hay giá trị màu cờ sắc áo của các CLB.
Làm gì có giá trị màu cờ sắc áo (kiểu như ngày xưa người Hà Nội tự hào với Thể Công, Công an Hà Nội, người TP Hồ Chí Minh tự hào với Hải quan, Cảng Sài Gòn…) khi mà suốt 10 năm qua, VFF thả nổi cho các đội bóng thay tên đổi họ như thay một chiếc xe đạp, rồi thả nổi cho các đội bóng mua - bán - sang - nhượng như cách người ta mua một bộ đồ rẻ tiền giữa chợ đêm.
Làm gì còn giá trị màu cờ sắc áo khi mà nói như chính ông PCT tài chính VFF Lê Hùng Dũng thì suốt nhiều năm qua, nhiều cầu thủ chỉ biết đá bóng vì tiền, và chính đồng tiền đã làm hỏng khát vọng vốn có ở mỗi trái tim. Nói một cách hình ảnh thì sau 10 năm bị hàng loạt các ông bầu phá hoại - sự phá hoại được tiếp tay bởi sự lỏng lẻo trong quản lý của VFF, bóng đá Việt Nam lúc này quay trở về vạch xuất phát ở phương diện vật chất, nhưng thua xa vạch xuất phát ở phương diện hồn cốt, phương diện tinh thần.
Trong một năm mà đời sống các CLB rơi vào trạng thái… vỡ toàn tập thì người ta đã hy vọng ĐTQG sẽ cháy sáng tại AFF Suzuki Cup để cứu rỗi phần nào cuộc suy thoái niềm tin. Nhưng rốt cuộc chỉ sau đúng 2 trận - 180 phút thi đấu tại AFF Cup, ĐTVN lộ nguyên hình là một tập hợp “quân hồi vu phèng” - cái tập hợp mà ở trên sân, cầu thủ chơi bóng với những đôi chân bị đeo chì, còn ở ca bin huấn luyện, cơ trưởng Phan Thanh Hùng chỉ còn biết ôm đầu vì không hiểu tại sao “tụi nó tập một đằng, nhưng vào sân lại chơi một nẻo”.
Gương mặt thẫn thờ đau khổ của ông Phan Thanh Hùng sau trận tử chiến với
Những thất bại ấy đè nặng lên ông trưởng đoàn, kiêm TTK VFF Ngô Lê Bằng tới mức trong những ngày ĐT đóng quân ở khách sạn Golden Tuylip ông đã mơ thấy mình bị… bức tử, và sau này, khi một loạt bài báo nói đến việc “khách sạn Golden Tuylip có ma?” thì chính ông cũng phải tự hỏi: “Ừ nhỉ, hay là có ma?”. Nhưng sau những khoảnh khắc bàng hoàng, ông cũng đủ tỉnh để nhận ra “con ma” ấy (nếu có thật) đến từ trong chính đội bóng của mình, từ chính những cầu thủ mà sau trận đấu với Philippines, ông đã phải gặp riêng và nói thẳng: “Anh đã không thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo!”.
Rõ ràng là ĐTVN không những không cứu rỗi nổi một chút ánh sáng còn le lói ở một bức tranh bóng đá đã bị phủ màu đen, mà còn góp phần bóp chết nó - thứ ánh sáng hy vọng ấy. Và sau một thất bại thì người ta lại hô hào nhau mổ xẻ, rồi giải phẫu, rồi “làm lại” - không biết bao nhiêu lần mổ xẻ - giải phẫu rồi “làm lại” như thế rồi, nhưng vì sao cứ sau một lần là mọi thứ lại loạn, lại rối tung lên?
Đau cho một năm bóng đá Việt
Thôi thì cứ cố mà hy vọng sau một năm “đen kịt” như thế này thì một năm mới - một Đại hội mới sẽ lại cho ra những giá trị mới để mà tin!