Thực tế thì nhìn sắc áo vàng của Australia, với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục mà họ tạo nên, không ít CĐV sẽ nghĩ đó là hình ảnh của tuyển Brazil đang "ăn miếng trả miếng" với Hà Lan. Việc "bật dậy" ăn mừng của BHL và cả Hoàng gia Hà Lan trên khu vực VIP khi Depay ghi bàn thắng quyết định đã nói lên tất cả tính chất khốc liệt, đầy kịch tính của trận đấu mà nhiều thời điểm Hà Lan tưởng chừng đã gục ngã này.
"Khi bạn bỏ lỡ một cơ hội mười mươi, bạn sẽ phải trả giá" - quy luật ấy đã hiển hiện ở phút 66, khi "chuột túi" Leckie không kịp cúi đầu để gật bóng vào khung thành rộng mở... Ngay sau đó lốc Hà Lan nổi lên và làn gió trẻ Depay sút xa ấn định tỉ số 3-2. Sau trận đấu, khi những bóng áo vàng nằm vật ra sân, tất cả đều hiểu họ đang tiếc nuối và có lý do để làm việc đó cho một chiến thắng tưởng đã nằm trong tay.
Về cách thức tiếp cận trận đấu, Australia đá áp sát, không ngại va chạm, phong tỏa 2 cánh dựa trên nền thể lực vượt trội, và có thời điểm Blind im tiếng, Sneijder chìm nghỉm… Chính điều đó khỏa lấp phần nào khoảng cách trình độ tưởng như mênh mông giữa họ với người Hà Lan.
Về thế trận, trước khi Hà Lan ghi được bàn thắng thứ 3, Australia thi đấu quật cường, ngang ngửa và có những cơ hội rõ rệt. Thua trước mà không vỡ trận, bị gây sức ép mà vẫn bình tĩnh hóa giải và giữ vững lối chơi, đó không giống “phong thái” của đội bóng “lót đường” như giới chuyên môn “áp đặt” trước trận đấu.
Về lối chơi, Australia cơ bản chơi theo lối của giải Ngoại hạng Anh có biến thể, nghĩa là sử dụng lối đá áp sát, gây sức ép khi phòng ngự, trực diện trong tấn công, kết hợp triển khai bóng biên, và lối chơi này đã làm Hà Lan trong phần lớn thời gian của trận đấu lúng túng, không thể áp đặt ý nguyện của một ông lớn cho “kẻ tý hon”.
Khi một đội bóng có cách tiếp cận trận đấu tốt, tạo dựng thế trận tốt và lối chơi tốt mà… thua thì chắc rằng còn có những yếu tố quan trọng hơn nhiều chi phối, và không khó thấy yếu tố đó chính là sự xuất sắc cá nhân. Hà Lan có trong tay Robben và Persie cùng cái chân trái “thần kỳ”, họ nắm quá nhiều lợi thế để biến những khoảnh khắc xuất thần thành bàn thắng, để khỏa lấp bế tắc của cả một tập thể và nâng bước những ước mơ lớn lao tưởng chừng vượt quá khả năng trở thành hiện thực.
Qua trận đấu này, bóng đá gửi cho ta một thông điệp tuyệt vời rằng, trò chơi này không bao giờ là những con tính số học khô khan và rằng, chính khoảng cách mong manh giữa niềm vui và nỗi buồn, nụ cười và nước mắt, hạnh phúc và bi kịch đã tạo nên sức hấp dẫn tuyệt vời của nó.
Viết tới đây tôi chợt nhớ, trong quá khứ Hà Lan vẫn được ví là "kẻ thất bại vĩ đại", vậy thì riêng trong trận đấu này, gọi Australia là "kẻ thất bại vĩ đại" được chăng?