NS. Hà Quang Minh: Hoàng nhớ bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Pháp trong trận gặp Honduras chứ, đó là bàn thắng đầu tiên ở World Cup được xác nhận bằng công nghệ goal-line, một phần được theo dõi bằng camera đấy.
Để chụp 1 hình ảnh phản ánh đúng đời sống và vẻ đẹp bóng đá, người ta chỉ cần 1 cái camera. Nhưng để đi minh định rằng có bàn thắng hay không, người ta dùng đến 14 cái camera quanh cầu môn.
Tôi thấy phi lý ở đó, khi bóng đá cần lắm những thứ cảm tính chứ không cần quan tòa. Ở Đức, để áp dụng goal-line bằng con chip trong quả bóng và camera theo dõi, người ta mất 30 triệu euro cho một mùa bóng. Số tiền ấy, sẽ rất cần cho các em bé mại dâm đang nhan nhản ở
Đức Hoàng: Nhưng anh có nghĩ là FIFA không tiêu tiền của họ, mà tiêu tiền của các nhà tài trợ, của Adidas, Coca-Cola và tiền của khán giả không? Khán giả có quyền lựa chọn. Tôi thấy trong trận khai mạc giữa Brazil-Croatia, có rất nhiều ghế trống. Rất kỳ lạ, một trận đấu quan trọng như thế với người dân
Nhưng chung quy, phần còn lại, những người chọn trả tiền cho FIFA để họ "phù phiếm" với cái công nghệ hàng chục triệu euro kia, vẫn đông hơn. Cái việc đồng tiền ấy, dùng cho các em bé gái bị bóc lột, hay dùng cho những thứ phù phiếm trên sân cỏ, không phải do FIFA quyết định.
NS. Hà Quang Minh: Đúng là FIFA mà bỏ ra một cắc thì may cho đời và may cho bóng đá quá. Họ kiếm tiền giỏi, nhưng họ chi tiền cho cái gì? Tôi thích Platini khi ông phản đối goal-line. Ông nói nó tốn tiền phi lý và UEFA thà dành tiền ấy để phát triển bóng đá trẻ còn hơn.
Đầu tư cho con người, cho thế hệ tương lai vẫn là lựa chọn đúng đắn hơn là đi minh định một thứ viển vông của thế hệ hiện tại. Tôi vẫn ước có một ngày nào đó, FIFA trả bóng đá lại đúng như ý nguyện ban đầu của những người thành lập tổ chức ấy. Họ tổ chức giải đấu đúng nghĩa như 1 cơ quan phi lợi nhuận. Và lợi nhuận, họ sẽ rót vào các quỹ thiện nguyện ở chính các quốc gia là thành viên liên đoàn.
Đức Hoàng: Tôi cũng đã từng nghĩ thế, nhưng người Nam Phi đã tính toán rồi, và họ kết luận một cách rất buồn: "Ngay cả trong trường hợp FIFA để lại hết tiền cho Nam Phi, Nam Phi cũng không thể giải quyết được các vấn đề dân sinh". Anh có nghĩ rằng thay vì vài trăm triệu USD lợi nhuận của World Cup, thì giá trị tinh thần mà giải đấu này để lại cho
NS. Hà Quang Minh: Tiền để lại đúng là không đáng gì với thứ cả xã hội cần. Nhưng một ý nguyện đẹp sẽ kéo theo nhiều ý nguyện đẹp tương đồng chứ.
Đức Hoàng: Như tôi đã nói, vấn đề không phải ở FIFA mà ở ý nguyện của chính những người Brazil - họ vẫn quyết định chọn trả tiền vé cho FIFA, họ vẫn có dấu hiệu tham ô các công trình phục vụ World Cup... Năm 2007, khi kinh tế vẫn tăng trưởng và
NS. Hà Quang Minh: Nhưng bóng đá là niềm vui, mà làm bóng đá lại quay lưng với xã hội theo kiểu FIFA là "Lỗi không phải của tôi. Người
Đức Hoàng: Nhưng nó chỉ là đứa con của xã hội thôi, sao anh cứ bắt con cái phải chịu trách nhiệm với cha mẹ khi chính họ vô trách nhiệm với nhau? Một đứa con hồn nhiên và (chẳng may) kiếm ra tiền nên trở thành nghịch tử ư?
NS. Hà Quang Minh: Tôi lại không nghĩ bóng đá là đứa con, bóng đá là một bộ mặt của xã hội đa diện. Và bộ mặt ấy, hình như đang ngoảnh đi?