1. Bốn đại diện châu Á đã đấu 11/12 trận ở vòng bảng World Cup 2014 (Hàn Quốc đang đá trận cuối khi số báo này lên khuôn) và tất cả những gì họ kiếm được là điểm số bằng đúng 1 trận thắng. Con số này có thể tạo cảm giác ê chề với người hâm mộ bóng đá châu Á, nhưng nếu xét cả quá trình thì nó cũng chẳng phải là điều mới mẻ.
Các đại diện của lục địa đông dân nhất thế giới chỉ thắng 14 trận trong 20 kỳ World Cup và chỉ có 6 đội từng lọt qua vòng đấu bảng. World Cup 2002 tổ chức trên đất châu Á chứng kiến trận thua “vỡ mặt” 0-8 của Saudi Arabia trước Đức. Còn 4 năm trước ở Nam Phi, CHDCNC Triều Tiên cũng 7 lần bị Bồ Đào Nha “xé lưới” mà không thể đáp trả. Mới nhất, Jorrdan thảm bại 0-5 ngay tại “sào huyệt” dưới tay Uruguay ở trận lượt đi play-off giành vé vớt dự World Cup 2014...
Trong khi 60% doanh số bóng đá toàn cầu tới từ châu Á, thì màn trình diễn của các đội tuyển đại diện cho châu lục này lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn đối lập.
2. Từ Brazil, HLV Hong Myong Bo thống thiết cất lời: “Thật sự kết quả rất tồi tệ. Có lẽ bóng đá châu Á đang trong quá trình chuyển giao. Lối chơi của các đội có sự tiến bộ nhưng kết quả thì không. World Cup lần này rất khó, đòi hỏi nhiều thể lực và khác xa bóng đá tại châu Á”.
Phát ngôn của chiến lược gia người Hàn Quốc lập tức nhận được sự đồng cảm của HLV ĐT Australia, Ange Postecoglou: "Với tư cách đại diện cho bóng đá châu Á, thách thức tiếp theo không phải là tham dự World Cup, mà là để lại những dấu ấn có ý nghĩa".
Carlos Queiroz, HLV ĐT Iran thì chua chát: “Các đội châu Á phạm cùng sai lầm hết năm này tới năm khác, nên họ không bao giờ ở cùng trình độ với các đội châu Âu hay Nam Mỹ. Nhiều quốc gia châu Á bắt chước mô hình làm bóng đá ở nơi khác. Đến một ngày châu Á nghĩ họ đã sắp đạt trình độ ngang bằng thì những nền bóng đá kia đã tiến thêm một bước. Điều này dễ hiểu thôi vì khi châu Á phát triển, bóng đá châu Âu hay Nam Mỹ cũng tiến bộ”.
Suy nghĩ của 3/4 nhà cầm quân các ĐT châu Á tại World Cup này như một ký họa sinh động về nền bóng đá châu lục đông dân nhất thế giới. Nó khác xa với hình ảnh được tô hồng 12 năm về trước, khi Hàn Quốc có “chiến thắng xấu xí” trước Tây Ban Nha và Italia để bước vào hàng ngũ đệ tứ anh hào thế giới. Niềm tin “Có thể vô địch World Cup” của cầu thủ Nhật, “Đạt trình độ thế giới” của Iran hay có thể “Đánh bại bất kỳ đội bóng nào” của Australia giờ sao quá quắt như lời “ông lão đánh cá”, để giờ đây họ đối diện với thực tế phũ phàng như… “cái máng lợn cũ”!
3. “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, AFC có tới 46 thành viên nhưng tiếng tăm với thế giới nằm ở những đường dây mua - bán độ quy mô hơn là sức mạnh ở sân chơi World Cup. Nhiều thành viên của tổ chức ấy vẫn nở mày, nở mặt trước lời tán dương “Quý vị là một siêu cường” của Sepp Blatter, khi vị Chủ tịch FIFA đi vận động kiếm phiếu bầu.
Chừng nào sự ảo tưởng vẫn còn ngự trị ở những đầu não bóng đá ấy, và chừng nào việc “bất chấp hết” để xin thêm vé dự VCK World Cup vẫn quan trọng hơn chuyện loại trừ tiêu cực, trả bóng đá về môi trường bóng đá, thì tương lai ở World Cup của các ĐT châu Á vẫn chỉ là những “đoản khúc” mà thôi…
"AFC có tới 46 thành viên nhưng tiếng tăm với thế giới nằm ở những đường dây mua, bán độ quy mô hơn là sức mạnh ở sân chơi World Cup".