Biển xanh chảy máu trắng

Đến một làng biển đầu tiên gây ấn tượng với khách đó là cảm giác về sự chật chội xộc xệch: chật đất và xộc xệch nhà ở. Con người miền biển "Ăn sóng nói gió" quen "chém to phải kho mặn". Mẹ tôi bảo: "Hết mưa là hết nước ngọt". Quả là sự tiêu pha của người dân biển thật phóng túng vì biển là của trời cho, không ai gieo mà được gặt - gặt bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Hết mùa cá, trong nhà cũng rộng không.

Hình như thiên nhiên đã tạo cho con người miền biển cái chất phóng khoáng pha chút lãng tử ưa sự dí dỏm và hài hước. Trên bờ thế nào cũng xong nhưng xuống thuyền là có luật của nó. Luật biển đơn giản, nhưng ai mới làm quen thì hơi khó chịu. Đã lên thuyền không được huýt sáo, không được bước qua cột buồm, tay lái. Đến bữa ăn thức ăn cứ đổ tràn ra giữa mâm. Bát đũa đựng sao được chỉ một đợt sóng bất ngờ chém ngang hông thuyền là tràn ra mâm hết.

Người dân biển quen ăn nửa đứng nửa ngồi để rình rập với cá. Cá ăn theo nước, theo đợt "Chim chết vì nhã (nhựa), cá chết vì nước" là vậy đó. Loại cá ăn theo bầy đàn ăn nổi như cá bạc má, cá lầm, cá nục ăn bằng mồi cải tiến. Mỗi dây câu có đến mười lăm lưỡi câu, chờ đến lúc nước chảy nhưng không đục quá vì cá xót mắt cũng không trong quá vì "Tháng ba trong nước em ơi - bớt cơm anh lại mà nuôi mẹ già" lúc đó các mồi câu bằng nilông xanh, đỏ bay tung theo chiều nước chảy, cá ăn rộ như tằm ăn rỗi. Cả một tấm thảm lưng cá dệt vào nhau cứ tưởng chừng lấy một thanh sắt vót nhọn đâm xuống nước đã kéo lên hàng chục con.

Nhưng không phải đơn giản nghề câu là mẹo. Có buổi hàng tiếng đồng hồ không bén con nào nhưng vừa bưng bát cơm lên thì tôi nghe tiếng rào rào của bạn chài mọi người chạy túa ra hai bên mạn thuyền. Những chiếc cần câu uốn vít cong nặng trĩu kéo lên hãng chuỗi cá lấp lánh ánh bạc. Có chuỗi cá tranh nhau ăn mồi xoắn vào nhau và dân câu thường gọi "đó là chùm hoa biển" thì "thôi rồi bạn ơi" cứ ngồi đó mà gỡ lưỡi câu, tốt nhất là cắt béng đi thay chuỗi khác.

Kiểu ăn của dân biển cũng lạ. Bữa cơm đầu tiên mới xa đất liền là ngon nhất. Thôi thì đủ cả: Thịt gà cả con chặt đôi rồi sườn lợn những miếng to như bàn tay nần nẫn những thịt và đặc biệt là không bao giờ thiếu rau. Ngồn ngộn trên mâm là rau sống xanh rờn, tím màu tía tô, đỏ ớt và trắng giá nhưng tuyệt nhiên không có cá. Thức ăn phải ăn cho kỳ hết, không để thừa không cần "dự trữ" vì họ kiêng.

Biển đó kho vàng trắng đó phải tìm lấy mà ăn; con cá đã lên đất liền là con cá chết, cá ươn. Vì thế có lần tôi đi biển bữa đầu nhai thịt gà chua cả răng sang bữa thứ hai biển động đã phải ăn muối trắng. Chuyện cá ăn mồi cũng lạ. Cá voi khi săn mồi thường há miệng rộng ra thóp bụng lại tạo thành một dòng xoáy hút nước và con mồi vào bụng, sau đó phun phì phì thở nước ra trên lưng. Cá mập mắt nhìn kém nhưng cái mũi thì thính lạ lùng nhất là ngửi mùi máu. Dân biển khi đắm thuyền thường lo nhất cơ thể bị xây xước chảy máu tan vào trong nước. Cá mập sẽ ào đến ngay như chó béc-giê đánh hơi trên bờ vậy.

Câu cá mập ở Quảng Ngãi.
Câu cá mập ở Quảng Ngãi.

Nguy hiểm nhất là con xà (tên của một loài cá mập). Ở quê tôi sau trận bão có thuyền câu được mập xà khi mổ ra thì trời ơi trong cái dạ dày thum thủm thối ấy còn có một cái sọ người và bộ quần áo phông! Thì ra áp thấp nhiệt đới bất ngờ biến thành bão làm cho hàng chục mảng, bè của ngư dân trôi la liệt trên biển. Tất cả mọi người đều lấy dây trói chân, trói tay vào thuyền để khỏi mất xác để được nằm chết cạnh nhau như khi chung sống trên thuyền, chung lái. 

Còn kiểu săn mồi cá bé cũng lạ. Có loại bé mà các anh chị hảo hán cũng phải kiềng ra đó là cá nóc. Mình nó giống chiếc máy bay trực thăng bé như cổ tay nhưng lại làm bá chủ một vương quốc riêng ở đáy biển. Hễ thấy câu thả xuống là nó cắn ngang dây cước vì thế dân biển mất rất nhiều loại chì với cá nóc này. Cá nóc dễ gây nhiễm độc chết người, chết cả cá lớn.

Có loại cá rất đặc biệt như cá đục: vì nó rất giống cái đục của ông thợ mộc. Cá đục thơm thịt, nhiều đạm, ăn lành nhất là các bà mẹ sinh con được một nồi cá đục kho khô, mặn thêm hạt tiêu vào thì tuyệt vời. Trong đầu cá đục có một hạt sạn. Gặp bữa động trời, sấm rộ lên hạt sạn gây cho đầu đau nhức, cá đục chúi đầu xuống ngập vào cát đố người nào câu được một con.

Câu mực cũng là một nghệ thuật, "mực mẹo mà". Con mực bơi thụt lùi khi gặp con mồi tấn công bằng cách phun ra một luồng mực làm cho mắt con mồi tối tăm, cay nóng. Mực xây tổ như con ong uốn lượn theo từng nếp sóng như vòng khoai lang của dân làm ruộng, mực chỉ thò cái đuôi ra ngoài vì thể khó nhử nó ra được.

Ở vùng biển quê tôi có một gò cát cuộn lên như con rồng chạy dài ở làn nước sâu mười tám sải tay đó là nơi tụ họp của nhà mực. Ra xa hơn một chút hay vào gần hơn khó mà bòn được một con. Đêm xuống, dọc theo gò cát này thuyền câu mực như sao xa với bề rộng vài trăm mét chiều dài vài ba cây số như một thành phố nổi rực ánh đèn.

Khác với cá đục, những đêm biển nổi dông mực ăn nhiều có người vừa câu vừa nôn tháo vì say sóng. Mực ăn rộ lên vài tiếng đồng hồ rồi lặn biệt tăm. Có thuyền đậu đúng ổ mực cứ thả bất cứ dây gì xuống kéo lên mực bám vào hàng chuỗi thở khụt khịt như người bị viêm xoang lúc trái gió trở trời.

Lại có loại cá khó câu bằng mồi mà người ta chỉ bắt được bằng bóng như cá hồng, cá sú, thịt trắng như thịt tôm, cua càng bóc vỏ. Những loại cá này chuyên nằm trong các rạn đá san hô dưới đáy biển. Người ta đan bóng bằng tre già ngâm nước dẻo quánh thành những cái chuồng hình chữ nhật. Cửa vào quả bóng như cái hom giỏ vào thì dễ ra thì khó.

Người dân chài bằng kinh nghiệm dân gian của mình với cách dò tìm cá khá đơn giản. Họ buộc một hòn chì nặng vào chiếc lưỡi câu to kéo rà rà sát mặt đáy biển nơi nào gặp rạn đá thì mắc lại. Cứ thế con nọ kéo con kia. Có lần bóng kéo lên nặng trĩu đứt dây tiếc đứt ruột.

Còn cá ngứa (loại đông lạnh để xuất khẩu) câu không được, thả bóng không xong mà phải đánh bằng lưới số mười vào những đêm trăng suông, sương xuống như sữa của tiết trời mùa đông. Sương mù càng dày, cá càng nhiều. Có khi mũi thuyền đâm vào hông nhau mà không nhìn rõ mặt chỉ nghe tiếng máy nổ rì rì để tránh. Người kỹ thuật trưởng thường trèo lên đỉnh cột buồm ngồi nhấp nhổm như con thú rình mồi căng mắt ra xuyên qua sương mù nhận biết ngời sáng của cá ngứa cho thuyền tung lưới vây bắt.

Cá ngứa đi đàn bao giờ cũng là số lẻ. Tên là ngứa mà thịt thơm phức như chim câu, hơi nhão nhưng ngọt lịm. Ăn bát cháo cá ngứa giữa đêm đông buốt giá nóng ran cả người tỉnh táo hẳn. Kể cũng lạ, ở rừng có con gì thì dưới biển gần như đủ hết các loài thú như: cá voi, cá bò, cá chim, cá dơi, cá ngựa, cá chuồn, cá heo, cá chó (hải cẩu), sư tử biển (cá mập),...

Đôi mắt của người dân biển nhìn cứ nheo nheo họ đoán tìm được cả những cây rạo của mình trồng giữa biển khơi xa tít mù chân mây mà mắt người thường không nhìn thấy. Xung quanh chuyện cây rạo có bao điều thú vị lạ lùng. Có cây rạo được xếp vào "rạo vàng". Đó là rạo của nhà ông Tám Thành. Người ta ước tính cứ mỗi cây tre trồng xuống thì thu hoạch mỗi mùa cá là một cây vàng đây là cây rạo có từ đời ông để lại cho đời cha là ông Tám đến đời con là anh Thể ở làn nước sâu hai mươi chín sải tay.

Bây giờ ở đây là cả một rừng tre rậm rạp. Cứ mỗi con nước sinh họ lại trồng thêm dăm cây rạ. Đó là những sợi dây đánh bằng sợi lạt giang đường kính từ ba đến bốn xăngtimet buộc xung quanh những bó muồng cách nhau một sải tay nối với tảng đá to còn ngọn nổi lên mặt nước là thân tre ngà to, già.

Thả rạo cũng thành nghi lễ như về nhà mới. Họ lập bàn thờ cúng tổ tiên và thờ thần biển cầu những vong linh chết biển phù hộ cho họ. Sau đó họ rắc gạo, muối và hoa xuống biển cùng những đồ hàng mã khác, tìm được đất tốt bỏ rạo đâu phải dễ dàng có khi còn phải nhờ vào trực giác của sự may mắn. Đất bỏ rạo tốt ở đó phù sa có nhiều phù du làm mồi cho cá, có những rạn đá để cá đẻ trứng. Rạo phải nằm theo hướng nước chảy nhờ vào kinh nghiệm dân gian của các bậc cao niên đã quen nhìn sao, đoán sóng để khi cá ngoài khơi ập vào từng đợt theo mùa theo ven nước chảy chui qua cái cửa tử này.

Anh Thể bảo tôi: Có cây rạo vàng như gạo nằm trong chum cứ ra đó lấy mà mang về. Nhưng biển thật bí ẩn biết bao. Xung quanh cây rạo vàng của nhà ông Tám Thành cách khoảng hơn trăm mét bà con họ hàng thả hàng chục cây rạo nhưng không có cá ẩn. Tôi cứ hình dung dưới địa tầng sâu cây rạo vàng này có sẵn một cái lòng chảo như một mâm tú ụ thức ăn để cá quây lại chen chúc sinh sôi nảy nở.

Buổi chiều, trời mát cá nổi lên từng vạt như cánh buồm mở rộng đi dạo quanh mấy cây rạo kia đùa giỡn, tăm cá như mưa rào đánh lừa những đôi mắt nhìn thòm thèm tưởng cá đã ở trong "túy áo" nhưng chập tối bật đèn điện lên để đánh vó ánh sáng thì bao nhiêu cá đã quây tụ về rạo ông Tám Thành đến nỗi người của các thuyền kia chỉ có đứng nhìn và ngủ gật. Vì thế mới sinh ra chuyện cướp rạo ngoài khơi. Bão chưa lặng hẳn đã có thuyền bươn chải mạo hiểm đi trước một đêm để mong chộp lấy rạo ông Tám kiếm cơm đối đầu với cái chết trắng còn treo lơ lửng.

Đánh cá cũng như đánh bạc. Canh bạc này ngoài sự đo sức của trí tuệ và sức mạnh cơ bắp còn phụ thuộc vào những điều bí ẩn của biển cả. Có nhiều lúc làm cứ chơi chơi mà ăn thật. Đúng là biển giả. Nhiều khi miếng ăn đã đến tận miệng mà sóng còn cướp đi. Con cá nằm trong thuyền mà vẫn chưa chắc chắn chỉ đến khi cập bờ mới tin rằng đó là sự thật.

Tôi đã nhiều lần chứng kiến những mẻ lưới cá rất nhiều nhưng đôi khi kéo lên thì nhẹ bẫng chỉ còn dây phao; cứ tưởng mặt nước bình yên ai ngờ dưới đó có những dòng chảy đan chéo nhau, giằng co nhau. Nhất là "tháng bảy nước chảy lo le" giống như một lưỡi dao cắt béng ngọt mất cả hàng lưới vó hàng chục triệu đồng. Lại có mẻ lưới cứ kéo lên mà rách toạc, cá theo đó ra hết; thì ra dưới đó ngày trước cũng chính thuyền này đã đánh mất chiếc neo không vớt lên được.

Ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ.
Ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ.

Mất neo kiêng lắm. Dân biển chỉ mấy trăm thước dây neo căng chặt cá rồi thả lỏng: "Suốt đời chỉ mấy thước dây/ Kéo đi kéo lại mòn tay vẫn còn" họ đã trói cả biển Đông trong vòng tay của mình. Bỏ neo là cả một nghệ thuật phải có bề dày kinh nghiệm và sự trực giác linh cảm. Đánh vó ánh sáng neo bị trượt là hỏng ăn; phán đoán đúng vùng đất mềm lựa theo chiều nước để neo ăn đất và ước lượng cự ly chính xác để thuyền và lưới không dạt và rạo. Mất neo như chặt một cánh tay của mình. Thuyền nọ phải lập bàn thơ và cúng thần biển; quả nhiên sau vài lần ra lại kéo được neo lên. Từ đó mẻ lưới nào cá cũng đầy ắp.

Có những đêm nằm trên thuyền lớn tôi nhìn sang chiếc thuyền con chở chiếc máy nổ có hàng pha đèn chiếu sang thấy cá nổi lên từng vạt to như chiếc sân nhà ước tính hàng tấn cá. Tôi thấp thỏm không ngủ được tưởng tượng ra cảnh kéo từng vợt cá lên thuyền, nhưng anh Hưng Hóa thuyền trưởng bảo tôi: "Ngủ đi cậu đêm nay hỏng ăn rồi"; thì ra đó là loài cá bạc má, cá nổi trên mặt nước; nhưng khi vó kéo lên thấy động ngời ngời lân tinh của mắt lưới và chúng theo bầy đàn dạt ra tứ phía qua dây phao chạy thoát.

Thế nhưng có những lúc không có cá nổi mặt nước phẳng lặng nghe thuyền con báo lại: "Tăm lên câu ăn" và chắc chắn rồi. Đây là loài cá nục nổi tăm li ti nhỏ như bọt bong bóng, chúng đóng bầy rất dày. Khi vó kéo lên cá nục có đặc điểm thấy động lại chúi đầu xuống, thế là toàn bộ nằm gọn trong đáy vó.

Vàng trắng của biển khơi thật vô tận, nhưng biển quê tôi những năm gần đây lại bị bệnh "chảy máu trắng". Ban đầu là những tiếng nổ của các loại thuốc nổ ném xuống biển; có những mẻ lưới cá bạc má rất nhiều dân chài xót mắt, xót ruột quá ném đại vài quả mìn cho cá chết, sau đận ấy cây rạo tự nhiên mất cá hẳn; ngôi nhà của cá đã bị sục cạo gây sức ép đến tận hang ổ thì làm sao còn nơi cư trú; nhìn những con bạc má phồng trứng đến mùa đẻ trôi lềnh bềnh còn khét lẹt mùi khói mìn tôi không khỏi ngậm ngùi: Vì để được một cá mẹ người ta giết đi hàng trăm cá con trọng bụng.

Chưa hết dân lưới mười, dân đánh lưới te chủ yếu dùng thuốc nổ gây sức ép ở gần bờ đã tạo ra một "hành lang trắng" ngăn chặn cá vào bờ chỗ nước đục chỉ vẩn vơ ngoài nước trong làm mồi cho cá lớn. Tôi đã bắt gặp những cảnh tượng đau lòng: Có thuyền te vào mùa cá ù ném mìn nhưng cắt dây cháy chậm thật ngắn vì loại cá này chạy rất nhanh nên người ném (bao giờ cũng được chia thêm phần) đốt thuốc lá châm ngòi thổi phù phù mìn nổ trên tay cả khuôn mặt nham nhở mất mắt, mất mũi. Chết mà không còn ra hình thù con người, bạn chài lấy chiếu đắp lại tiếp tục quay lại vớt cá.

Tôi tò mò mà không ngạc nhiên khi nhận thấy đa số các thuyền te bao giờ cũng có người cụt tay, mất mắt, sứt sẹo đầy người. Cái tham của con người đôi lúc vô tận và biển cả rất sòng phẳng. Biển luôn cứu rỗi nhưng cũng không thể vớt được những linh hồn đã thành quỷ Sa - tăng.

Anh Minh - Đại úy Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Lạch cho tôi biết: Trong mấy năm vừa qua đồn đã cho ca nô tuần tiễu vây bắt và phạt rất nặng những người gây ra tiếng nổ nhưng những cột nước vẫn dựng lên như thủy lôi những năm chiến tranh; những tiếng nổ "bụp" rất trầm và ấm với người trên mặt nước nhưng thử xem bạn lặn xuống thì óc bạn sẽ long buốt lên và máu mang tai rịn ướt. Đường dây buôn kíp nổ, thuốc nổ bom, mìn và dây cháy chậm vẫn tuôn về phía biển; những di chứng của chiến tranh vẫn để lại di căn ung thư trên cơ thể biển cả và mọc mầm ác ở trong con người.

Gần đây vùng biển quê tôi lại "chảy máu trắng" vì người ta đi tìm "vàng đen" dưới biển. Đó là một công ty dầu khí liên doanh với nước ngoài đã cho tàu lớn dàn hàng ngang thăm dò kéo đi hàng trăm cây rạo trong địa bàn họ tìm kiếm ở cả vùng rộng lớn trong đó có không ít cây rạo vàng. Rạo nhà ông Tám Thành đã vĩnh viễn trả lại cho biển Đông trong ngầu ngầu bọt trắng.

Tai họa ập đến đập vỡ cả những chiếc chum sành đựng đầy gạo trong góc buồng mỗi nhà; ông Tám đã bỏ công hàng chục ngày đi tìm rạo nhưng tìm đâu ra nữa hỡi tre! Đành phải thả rạo khác. Rạo mới phù du tốt cá cũng ít ở, nó đã quen mùi bén tiếng với những cây rạo cũ thân thuộc rồi. Qua vài đêm tàu chạy, dân biển ra đến ngư trường làm ăn của mình thì cả một vùng trống lạnh đến rợn người không còn bóng dáng một thân tre thân thuộc.

Rạo mất cá hết, người làng tôi xoay xở sang nghề câu mực - loại hải sản cao cấp tiêu thụ rất nhanh. Nhưng "người đông của khó" và món nợ ngân hàng cho vay ùn ùn không trả được, có nhiều người đã phải niêm phong nhà ở "thế chấp" cho Nhà nước. Nhiều đội vó đã phải giải tán bán hóa giá thuyền to, lưới rộng để trở về với chiếc thuyền câu muôn thuở suốt ngày chiếc mui thuyền lợp lá cọ kéo lại tìm hụp như chiếc áo tơi quanh năm suốt tháng trên bờ. Nhiều thuyền không dám ra khơi vì "lỗ dầu" đi thì đi cho đỡ nhớ biển, nhưng tìm đâu ra tăm cá.

Nhớ lại một thời biển quê tôi khởi sắc; nhà nhà ăn vó, người người phục vụ vó. Đàn ông lực lưỡng ra khơi, đàn bà chạy chợ cá, bán dầu, bán muối, bán cả nước ngọt, trẻ con thì đội những thúng "mì ăn liền" cùng với những can rượu nếp sủi tăm trong veo - tất cả ra phía biển, tất cả vì sự nghiệp vó ánh sáng. Làng sền sệt mùi cá nướng, không khí như vón cục lại có thể xắn ra từng miếng được. Đi qua đó áo ta, tóc ta sặc mùi cá nướng, về tắm gội mãi mới hết. Cái mùi cá thật lạ, thoảng thoảng thì kích thích con tỳ, con vị lắm, nhưng vì mùi cá đặc đến nỗi nhiều người mắc phải hội chứng "cá nướng", cứ nhìn thấy cá đã ngán lên tận cổ rồi. Nghề cá thất thu làm cho bao nhiêu nghề "ăn theo" trên bờ cũng thất nghiệp.

Tôi có anh bạn học cùng lớp hồi phổ thông sau đó đi lính hải quân về làm thuyền trưởng lại gặp được cây rạo vàng. Anh làm ăn phất lên nhanh chóng; xây nhà, tậu xe máy - mua xe chỉ để trong nhà suốt vì ngoài biển thỉnh thoảng trời động về nhà thì mưa gió, anh chẳng đi đâu xa được, chạy vài vòng quanh làng ở cái xứ sở đất cát cho đám con nít chạy theo; lại lau rửa sạch dựng trong nhà như một thứ đồ trang sức. Nay thì rạo mất, xe "bay". Nhà đóng cửa suốt ngày vì anh vay ngân hàng với số  tiền quá lớn để "ăn" cả một đội vó - Nhìn anh mà tôi ái ngại: trắng tay, trắng tóc mà đôi mắt vốn tinh nhanh nay cũng đã trắng phờ phạc, mệt mỏi.

Gặp tôi anh bảo: Nghề đánh bắt hải sản cần quỹ thời gian lâu hơn nhiều; vì từ việc đóng thuyền, trồng rạo, mua sắm máy mới đến tuyển công nhân lao động tổ chức được một đội vó để đến lúc có sản phẩm là một thời gian dài mà vốn ngân hàng cho vay thì có hạn không phải dễ xoay đống tiền như trên bờ. Thời gian chết ấy đã ngập cổ rồi, huống chi bây giờ không tìm đâu ra cá; giá như Nhà nước có một chế độ phù hợp về ngân hàng dành riêng cho ngành đánh bắt và chế biển hải sản thì hay quá.

Làng cá quê tôi những năm gần đây như người mới ốm dậy tuy còn phờ phạc nhưng đã tìm đúng thuốc, bắt được đúng mạch con bệnh thì nhanh chóng khỏe khoắn hàng chục đội tàu đánh bắt xa bờ đội tàu kéo đã ra đời. Một nghề mới bắt đầu được nảy sinh; nghề chạy máy cung cấp đá ướp cá cho tàu đi khơi xa hàng tuần trên biển thay cho việc ướp muối.

Nhưng nghề câu truyền thống vẫn còn đó, một con mực loại một giá tương đương với hàng cân cá tươi. Rồi nghề câu cá mú bắt đầu xuất hiện; tàu hải quân thu mua tại chỗ cả những con cá bé bằng ngón tay nuôi trong những khoang tàu chứa nước mặn để xuất khẩu, không những câu cá đặc sản mà cánh thanh niên còn lặn xuống lật đá để... bắt cá mới tài.

Tôi theo tàu anh bạn ra khơi xa lòng lại thấy nhớ đất liền, khi chỉ còn lác đác nhìn thấy đôi ngọn rạo bằng cây tre - hình ảnh rất thân thuộc của quê hương. Và bây giờ trước mắt tôi màn hiện sóng ra đa của máy dò cá, xanh màu lá mạ của ruộng đồng đã nhấp nháy chuyển sang màu đỏ thẫm báo hiệu tàu đã đậu đúng ổ cá. Bất giác tôi thầm gọi: Biển ơi! Biển ơi! Biển ơi!

Nguyễn Ngọc Phú - số 52

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…