Những năm tháng sống ở Tây Nguyên, tôi đã nhiều lần về những vùng có chuyện gọi là "thuốc thư", "ma lai" để tìm hiểu sự thật của những câu chuyện bi thương ấy và nhận ra rằng đó là những hủ tục lạc hậu của người dân địa phương xuất phát từ nhận thức còn thấp kém…
Cách đây ít năm, một số người dân tộc thiểu số ở làng Khối Zét, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai dựng lên câu chuyện "thuốc thư", "ma lai" quy kết cho những người vô tội và dẫn đến hậu quả đau lòng... Sự việc bắt đầu vào một buổi chiều, trên đường đi uống rượu về, Kpă Byêng gặp bà Thel (vợ Kpuih Hớt) nên đã trêu ghẹo, dùng tay đập vào người. Về nhà nghe vợ kể lại nên Kpuih Hớt đã "kết tội" ông Kpă Byêng dùng thủ thuật "thư" vợ mình. Sau đó, gia đình Kpuih Hớt kéo đến đánh Kpă Byêng. Tiếp đó, hàng chục người quá khích trong làng Khối Zét kéo đến đập phá nhà cửa, tài sản của gia đình con cái Kpă Byêng và bắt heo làm thịt ăn nhậu...
Tương tự, ở làng Ka, xã Ia Tiêm (Chư Sê, Gia Lai) có ông Dih bị bệnh lao phổi nhiều năm rồi chết. Mặc dù gia đình, vợ ông Dih là bà Kpă Nuông cũng khẳng định chồng mình bị bệnh lao phổi, chữa trị lâu năm không khỏi nên chết, nhưng một số thanh niên trong làng đã dựng chuyện và đổ lỗi Mlur là người đã "thư" ông Dih đau và chết. Không chỉ thế, bọn chúng còn "kết tội" Mlur đã “thư” chết 8 người từ năm 1999 đến giờ ở làng Ka này, chúng kéo đến đập phá nhà Mlur và cả nhà con cái, chị em rồi bắt heo, gà ăn thịt… Sau khi được giải thích, thuyết phục, xử lý những kẻ quá khích sai phạm, sự việc ở làng Ka đã lắng xuống.
Tiếp đó, một số thanh niên ở làng Ka, xã Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai kéo đến nhà Kpă Veo (Ven), SN 1962 ở cùng làng, tiến hành tra khảo, đánh đập Veo và yêu cầu phải chỉ chỗ cất giấu cái gọi là "thuốc thư". Vì không chỉ ra được "thuốc thư" là gì nên Veo đã bị một số thanh niên trong làng đánh bị thương nặng dẫn đến chết.
Theo một số người kể lại rằng, Kpă Veo bị một số người dân trong làng quy kết là có trồng và cất giấu loại "thuốc thư" gây chết người. Thực ra không có chuyện "thuốc thư" nhưng do nhận thức lạc hậu của người dân địa phương nên đã suy diễn, bịa đặt và gây nên những hậu quả thương tâm.
Một câu chuyện khác cũng thấm đẫm nước mắt xảy ra ở làng Đắk Yă, xã Đắk Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai làm 3 người chết và nhiều căn nhà, tài sản bị đập phá. Vụ việc xuất phát từ Duân và Kel đều 29 tuổi, trú ở làng Đắk Yă thường ngày có hành vi trộm cắp vặt, gây gổ với một số thanh niên trong làng.
Từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng không được giải quyết kịp thời dẫn đến việc những thanh niên trong làng đồn đại rằng Duân và Kel có "thuốc thư" có thể làm chết nhiều người, rồi chuyện ấy lan truyền nhanh đến tai già làng, thôn trưởng và cả dân làng khiến hàng chục người dân trong làng đã kéo đến nhà Duân đập phá tan hoang nhà cửa, tài sản, đánh Duân cho đến chết rồi kéo xác vứt ở khu nhà mồ của làng. Không chỉ dừng lại ở đó, hàng chục thanh niên trong làng lại tiếp tục kéo nhau đến đập phá nhà cửa, tài sản và đánh chết Kel cùng cha ruột Hnhêu (76 tuổi)...
Ở làng Đăk Rao Nhỏ, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum từng xảy ra một vụ giết người hết sức dã man. Nạn nhân đã bị một số người dân trong làng đánh đập chết rồi đem chôn ở rừng. Qua điều tra ban đầu xác định ở làng Đăk Rao Nhỏ, xã Pô Kô có một người đàn ông mang tên A Thun đã chết từ cuối tháng 8/2004 là có thật, nhưng theo khai báo của dân làng do A Thun thắt cổ tự tử ở rừng nên sau khi chết đã chôn ở đó.
Hỏi vợ con A Thun cũng đều giàn giụa trong nước mắt và thừa nhận rằng: "Anh ấy chết vì tự tử". Ngược lại phía gia đình, người thân của A Thun ở Kon Rẫy, Kon Tum thì cho rằng: "A Thun bị giết chết!". Để làm rõ cái chết đầy uẩn khúc này, cơ quan điều tra đã tiến hành khai quật tử thi và kết quả khám nghiệm xác định A Thun đã bị đánh và siết cổ chết. Nhưng để làm rõ những thủ phạm của vụ án này không đơn giản. Vợ con A Thun thì khai báo trong sự dè chừng và không trung thực, còn dân làng xung quanh thì ai cũng đều bảo rằng: "Nó tự thắt cổ mà chết…".
Tuy nhiên, qua công tác phát động quần chúng tham gia tố giác tội phạm, các điều tra viên có thêm thông tin về một số người dân cho rằng: "A Thun là con ma lai nên đã bị dân làng đuổi ra rừng và chết". Trở lại câu chuyện vì sao A Thun bị "kết tội ma lai"? Qua điều tra, các điều tra viên được biết, chuyện xảy ra ở làng Đăk Rao Nhỏ này bắt đầu từ hai người đàn ông trong làng là A Táo và A Thun, sau khi cùng uống rượu tại một đám cưới ở làng đã xảy ra xích mích nhau.
Trong lúc cãi vã, A Thun đã dùng tay tát A Táo một cái vào mặt, sau đó được bà con trong làng ngăn cản nên hai người đã nhà ai nấy về. Sáng hôm sau, dân làng hay tin A Táo bị bệnh đến đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do bệnh tình quá nặng nên đã chết. Mặc dù đã được các y, bác sĩ xác định A Táo chết là do bị ngộ độc rượu nhưng người nhà A Táo thì khăng khăng: "Con ma lai A Thun có thuốc thư nên đã giết chết A Táo".
Từ cái chết của A Táo, người làng còn quy kết thêm cho A Thun rằng: "Trước đây, chính con ma lai A Thun này đã giết chết A Dong và Y Dôt nữa". Cái chết của A Dong và Y Dôt ở làng này đã xảy ra trước đây nhiều năm rồi. Khi đó hai người này bị ốm nặng, cúng "Yàng" không khỏi nên đã chết. Bây giờ sẵn cớ, dân làng lại đỗ lỗi do A Thun giết.
Trước nỗi oan ức này, A Thun đã van xin và lý giải đủ điều nhưng dân làng không chấp nhận. Làng tổ chức họp và yêu cầu Y Thun viết vào giấy nhận tội. Sau đó dân làng kéo đến đốt nhà A Thun và đuổi cả vợ cùng 3 đứa con nhỏ ra đi khỏi làng này. A Thun cùng vợ con đến nương nhờ tạm ở chòi rẫy nhưng vẫn không yên thân. Ít hôm sau, dân làng lại kéo đến bảo: "Con ma lai A Thun phải đưa thuốc thư ra đây nộp cho dân làng mới được sống".
A Thun lạy dân làng vì mình không có thuốc thư gì cả, nhưng dân làng không tin và một số người đã dùng dây mây buộc vào cổ và kéo Y Thun ra con suối Đak Mo để đánh đến chết. Sau khi giết chết A Thun, họ lại đem xác chôn ở khu rừng le rồi sau đó làm giả hiện trường và cử người đi báo với chính quyền rằng A Thun tự tử chết.
Dân làng cũng đe dọa vợ con A Thun nếu khai báo với Công an sẽ bị giết chết. Mãi cho đến khi anh em gia đình A Thun ở Kon Rẫy-Kon Tum về thăm A Thun thì mới biết A Thun chết và tố cáo sự việc trên với Công an Kon Tum để tiến hành điều tra làm rõ. Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố 10 bị can về tội giết người...
Cũng có lần chúng tôi đã lặn lội vào núi Chư Gông ở Chư Prông, Gia Lai và được gặp những người từng một thời bị xua đuổi vào rừng vì bị dân làng quy kết có "thuốc thư" hại người, trong đó có bà H'Đoai. Bây giờ bà không còn nhớ cái ngày cả gia đình, anh em kéo nhau vào rừng tạm lánh nạn vì bị dân làng Ngol đòi giết. Chỉ biết khi ấy bà có xích mích nhỏ với người trong làng vì chuyện vặt về con heo, con gà nên xảy ra cuộc cãi vã.
Đêm ngủ, người hàng xóm nằm mơ thấy bà H'Đoai đến đòi giết nên hôm sau đi báo với dân làng rằng, H'Đoai là "con ma lai có thuốc thư" giết chết người. Mẹ con H'Đoai bị mọi người đánh đập, xua đuổi nên phải trốn vào rừng lánh nạn. Cùng bà H'Đoai còn có một người con gái là H'Djrek, nay chị cũng đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn chưa "bắt" chồng. Ở đây còn có câu chuyện Kpuih Hvêl và con trai Siu Dôt cũng thật nghiệt ngã. Kpuih Hvêl từng là du kích xã, năm 1965 tham gia trận chiến Pleime lịch sử, từng là Tiểu đội trưởng E12.
Nhưng một bữa nọ ở làng có người tên Bép bị sốt cả tuần, thèm cà đắng nên mò xuống rẫy hái quả, tình cờ lại gặp Hvêl cũng hái cà. Bép bảo: "Sao mày hái trộm cà nhà tao?". "Trộm gì đâu, thấy cà ngon nên bứt mấy trái thôi mà!". Bép lớn tiếng và đòi đánh Hvêl. Hvêl bỏ chạy và nói lại cho hả giận: "Mày đánh tao là mày chết cho coi". Hôm sau, cơn sốt hoành hành quá nặng, Bép chết thật, Hvêl bị dân làng coi là "ma lai" đã "thư" chết Bép nên đánh đập dã man.
Không có cách nào khác Hvêl cùng vợ là Siu H'Lam đưa cả nhà vào rừng lánh nạn và tìm kế sinh nhai. Em gái của Hvêl là H'blép cũng theo anh vào rừng và chôn vùi một đời con gái. Khi mới vào rừng, cuộc sống quá khắc nghiệt nên 2 đứa con gái của Hvêl đã chết, chỉ duy nhất còn lại cậu con trai đầu tên là Dôt.
Một hôm, Dôt quyết định xuống núi, vào làng Hră thuộc xã Ia Ko, Chư Sê, Gia Lai đã gặp lễ bỏ mả nên cũng xông vào uống rượu. Dôt cùng vít cần với Rơma H'Mrơih, một người phụ nữ lớn hơn Dôt tới 3 tuổi, đã đi qua một đời chồng, có một đứa con gái nhưng khi gặp nhau họ gặp phải "tiếng sét ái tình" rực cháy. Hai người đã bằng lòng "cho nhau"... Thế rồi Dôt đưa cả mẹ con H'Mrơih về rừng ăn ở và đã có với nhau đến 5 mặt con.
Được "Yàng" phù trợ, uống nước hồ Ia Nai, ăn quả rừng Chư Gông, những đứa con của Dôt ngày càng lớn khôn, khỏe mạnh. Cũng trong khu núi Chư Gông này còn có hai người con gái khác khá đặc biệt, cùng chung số phận như gia đình Hvêl và mẹ con H'Đoai, đó là Siu H'Top và Kpuih H'Kling cùng 33 tuổi ở làng O Á- Ia Vê, Chư Prông, Gia Lai. Bố H'Top bị bệnh phong nên mất sớm, mẹ là Siu H'Eo phải bươn chải để kiếm sống và nuôi con, trong đó có cả việc hái lá thuốc nam chữa bệnh cho dân làng.
Chuyện xảy ra ở làng Ó, khi trong làng có người đau, gia đình đi xem bói và được "thầy" phán: "Con H'Eo nó bắt mày đau để chữa bệnh kiếm tiền đấy!". Lời độc địa của thầy bói đã lan nhanh, dân làng kéo đến nhà H'Eo: "Đánh cho con "ma lai" nó đi khỏi làng". "H'Eo là "ma lai" có "thuốc thư" thì con gái của nó H'Top cũng vậy" - dân làng bảo thế.
Thậm chí Kpuih H'Kling là bạn thân H'Top thường đến nhà chơi cũng bị làng nghi là "ma lai" và xua đuổi. Thế là một người đàn bà và 2 đứa trẻ phải bỏ nhà vào rừng biệt tăm... Nhưng cũng may là tất cả những điều oan trái, xót xa của những thân phận bị quy kết "ma lai" ngày xưa ấy bây giờ đều đã được giải oan.
Thực ra không có chuyện "ma lai", "thuốc thư" gây chết người như cách nghĩ của những người dân địa phương, mà do nhận thức lạc hậu của họ nên đã suy diễn, bịa đặt và gây nên những hậu quả thương tâm. Đặc biệt, công tác điều tra, làm rõ và xử lý theo pháp luật đối với những vụ việc nêu trên thật vô cùng khó khăn và vất vả cho những người làm án. Một mặt vừa đòi hỏi phải đảm bảo chặt chẽ các quy định của pháp luật khi xử lý vụ việc, mặt khác lực lượng Công an phải làm tốt vận động quần chúng để đảm bảo an dân, tránh tình trạng bị kẻ xấu xúi giục, kích động làm điều sai trái.
(Còn tiếp)