Phiên toà chật cả lối đi khi người dân địa phương tập trung về đây nghe xử án. Kẻ phạm tội chịu sự trừng trị của pháp luật, phía gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường hay kháng cáo. Tuy nhiên, đằng sau phiên tòa yên ắng này là hàng vạn nỗi đau chồng chất. Một gia đình tan vỡ khi lâm vào cảnh chồng giết vợ, những đứa trẻ bỗng nhiên lâm vào cảnh mồ côi khi mẹ chết, bố đi tù.
Dùng rìu để... dạy vợ
Theo hồ sơ của VKSND tỉnh Bình Định, bị cáo Lê Thanh Tuấn (SN 1980, thôn Kinh Tế - xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) và vợ là Nguyễn Thị Trang (SN 1982, Phước Hiệp, Tuy Phước) lấy nhau và đã có ba mặt con. Cả hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm thật sự ổn định cộng với việc phải nuôi dạy 3 đứa con nhỏ khiến kinh tế gia đình luôn trong tình trạng thiếu thốn, mâu thuẫn cũng từ đây mà xảy ra. Ngày thường Tuấn đi làm thợ hồ, chị Trang mua bán ve chai ở địa phương, cuộc sống chật vật nhưng Tuấn thường “làm đồng nào, xào đồng ấy”, lại thêm có tính rượu chè và trai gái. Nhiều lần Tuấn uống rượu say về cãi vã rồi đánh vợ. Không ít lần uất ức, chị Trang nhảy giếng tự tử nhưng được gia đình chồng can ngăn.
Ngày 6/10/2012, Tuấn đi uống rượu trong xóm suốt ngày, chiều tối về buồng nằm nghỉ. Thấy bố về, hai con trai của Tuấn là Lê Nguyễn Nguyên Sinh (2 tuổi) và Lê Nguyễn Tường Nguyên (4 tuổi) vào phòng nằm với bố. Thấy chân con bẩn, Tuấn gọi la lớn tiếng với vợ, chị Trang nói Tuấn chỉ biết ham nhậu, trai gái dẫn đến việc hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi vã, Tuấn xúc phạm vợ và còn nghi ngờ các con không phải là con của mình khiến chị Trang tủi hờn, lén bỏ nhà đi.
Trước đây, mỗi lần vợ chồng cãi cọ, Tuấn hay lấy cái “quyền làm chồng” ra để đánh vợ, mắng vợ, lần này cũng không ngoại lệ. Thấy con trai mắng oan con dâu, bố mẹ Tuấn đã ra can ngăn. Sau khi cãi nhau, Tuấn vào buồng đi ngủ, chị Trang bỏ ra khỏi nhà. Lúc đi, chị nói với em chồng “giữ giùm chị mấy đứa cháu nhen Hương”.
Khoảng 4 giờ sáng ngày 7/10/2012, thấy con nhỏ khóc, Tuấn thức giấc và ru con ngủ trở lại. 30 phút sau khi con ngủ lại, không thấy chị Trang đâu, Tuấn liền bỏ ra ngoài tìm vợ. Khi ra khỏi nhà, Tuấn mang theo người một cái búa lưỡi rìu bằng sắt. Ra đến đường sắt, thấy vợ mình ngồi khóc ở đó, Tuấn lên tiếng “Mày ngồi đây chờ ai?”. Chị Trang đứng dậy đi dọc theo đường sắt, vừa đi vừa nói “Tôi chờ ai kệ tôi, cần gì ông quan tâm”. Thấy vợ bước đi, Tuấn giơ tay cản lại “Bây giờ mày có về nhà không? Nãy giờ tao ru con, tao tức rồi nghen”. Hai bên tiếp tục cãi nhau, trong lúc bực tức Tuấn dùng búa lưỡi rìu đánh vào đầu vợ. Thấy vợ ngã xuống, Tuấn gọi nhưng chị Trang nằm im, nghĩ vợ đã chết Tuấn bỏ về nhà nằm ngủ như không có chuyện gì. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện chị Trang chết bên đường sắt, liền trình báo với cơ quan điều tra.
Sau khi xác minh và thu thập chứng cứ, cơ quan pháp y kết luận chị Trang tử vong do chấn thương sọ não. Trước những chứng cứ trên, cơ quan điều tra nghi ngờ và triệu tập Tuấn làm việc. Sau gần 10 ngày đấu tranh tâm lý với tội phạm, bằng những nghiệp vụ và biện pháp điều tra cùng với sự ăn năn của mình, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội vào ngày 28/11/2012. Căn cứ vào tính chất vụ án, những gì mà bị cáo khai nhận, toà tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Tuấn mức án tù chung thân.
Nỗi đau phía sau thảm án
Bị cáo phạm tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng nỗi đau mất mẹ, cha ở tù không thể khoả lấp trong tâm hồn con thơ. Từ ngày mẹ mất, cha bị tạm giam các con nhỏ của Tuấn và chị Trang về sống chung cùng ông bà nội. Những đứa bé còn quá nhỏ (lớn nhất 7 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi) nên chưa thể hiểu được nỗi đau, sự mất mát này. Chúng chỉ biết sự thiếu vắng bóng mẹ, bóng cha từ hôm định mệnh đó. Bé Lê Nguyễn Nguyên Thảo (7 tuổi) là con lớn của vợ chồng Tuấn, phóng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía bố. Bé sẽ không hiểu được bố mình đã làm sai, chỉ biết thương mẹ, thương bố và cần một mái ấm gia đình.
Trong giờ nghị án, giây phút gặp gỡ ngắn ngủi giữa bố và các con, Thảo ôm chầm lấy bố và khóc. “Bố nhanh về với các con, bố cải tạo tốt để sớm về nhà”. Là những lời con trẻ, những lời người lớn muốn con trẻ nhắn gởi với bị cáo sau những lỗi lầm mà bị cáo gây ra. Tuy chưa hiểu hết về hoàn cảnh của mình hôm nay, nhưng khi phóng viên hỏi về chuyện ăn ở, học tập sau ngày mẹ đi xa, bé Thảo chỉ biết khóc. Thứ trong đầu bé có thể nói là nhớ mẹ, nhớ bố mà thôi!
Vụ án xảy ra ở vùng quê yên bình đã xáo động nếp sống thường nhật ở đây, phiên toà lưu động ngày hôm nay chật kín người xem. Người dân trong xã và các vùng lân cận đều muốn trực tiếp nghe và nhìn con người máu lạnh, nhẫn tâm ra tay với vợ mình. Chị Nguyễn Thị Ngự (56 tuổi, Canh Hiển, Vân Canh) cách xa nơi xảy ra vụ án 15km nhưng chị tạm gác công việc của mình đến từ rất sớm dự toà.
Chị Ngự nói, từ lúc nghe vụ án xảy ra, người dân chúng tôi xôn xao lắm. Vùng quê này nghèo nhưng vốn bình yên, trước giờ vợ chồng nhà ai cũng cãi cọ, xích mích nhưng không ai lại nhẫn tâm thế này. Bát đũa trên giá kia còn đụng nhau, huống chi là hai con người trong một nhà, làm sao không xích mích được. Nhưng không ai lại nhẫn tâm với vợ mình như thế, bản thân tui (tôi) là người mẹ, người vợ khi thấy cảnh thế này rất đau xót. Thương các cháu nhỏ sớm mồ côi, gia đình tan nát, lại thấy lo sợ khi nạn bạo hành gia đình nghiêm trọng như thế. Phiên toà này không chỉ đưa kẻ có tội ra trước pháp luật mà còn cảnh tỉnh cho nhiều gia đình khác. Thế nên, dù có làm ngày công 10 triệu tôi cũng gác lại mà đi nghe toà xử cô ơi!
Sống trong xóm, lứa tuổi nhỏ nhưng vợ chồng Tuấn ít giao lưu với mọi người. Theo một người dân trong xóm, chị Trang được tiếng là hiền, chịu thương chị khó nên không mếch lòng bà con lối xóm bao giờ. Riêng Tuấn thì ngược lại, đi làm thợ hồ vất vả nhưng Tuấn không chắt bóp để lo cho gia đình. Tuấn thường xuyên rượu chè, quan hệ bất chính không ít lần làm khổ vợ con. Theo bà con lối xóm, chuyện nhà ai nhà ấy biết nhưng nhìn vào Tuấn ai cũng thấy Tuấn không thuộc tuýp chồng lo lắng như mọi người. Gã rất hung, nhiều lần uống rượu về là đánh vợ, dù đã được nhiều người trong gia đình cũng như làng xóm khuyên bảo nhưng Tuấn vẫn chẳng thể nào từ bỏ được bản chất côn đồ của mình.
Tuy bị chồng bạo hành nhưng chị Trang vẫn luôn là dâu hiền, dâu tốt với gia đình chồng. Ông Lê Minh Chí, bố bị cáo Tuấn, tâm sự, mỗi lần vợ chồng cãi nhau đều là Tuấn sai, dù thế nhưng Trang vẫn luôn sống biết trước biết sau với gia đình chồng. Có vợ hiền, con ngoan đáng lý người chồng như Tuấn phải chung tay xây tổ ấm với vợ. Ngược lại, Tuấn lại ham rượu bia, trai gái và đánh đập vợ con. Trong cơn tức giận, Tuấn đã tự tay phá tan mái ấm hạnh phúc của mình, người chết, kẻ vào tù và con thơ vào cảnh mồ côi. Nỗi đau này biết bao giờ mới nguôi!