Những phút thi đấu chính thức cuối cùng trận Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha rạng sáng qua, cầu thủ Bồ có pha phản công chớp nhoáng, đặt át chủ Ronaldo trong tư thế đối mặt với khung thành. Khoảnh khắc ấy, cả BHL lẫn các cầu thủ dự bị của Bồ đều đứng cả dậy, khát khao, mong mỏi, đợi chờ một bàn thắng định mệnh trong một thời khắc định mệnh.
Đến khi Ronaldo co chân sút, và quả bóng bay vọt khung thành Casillas vài gang tay thì tất cả đều ôm mặt tiếc nuối. Nếu cơ hội ăn bàn hiếm hoi, xa xỉ trong một trận cầu máy móc ấy thành bàn, thì chắc chắn số phận của Bồ Đào Nha bây giờ đã khác và rất khác…
1/ Trước trận đấu này, người ta nói nhiều tới Ronaldo – người đã ghi 2 bàn trong trận gặp Hà Lan ở vòng bảng, rồi lại ghi 1 bàn trong trận tứ kết với Cộng hòa Séc, và quan trọng hơn: cả hai trận đấu ấy Ronaldo đều thể hiện rất rõ tầm ảnh hưởng của mình tới lối chơi và tinh thần của cả một tập thể. Nhưng người ta cũng nói rằng, đấy đều là những trận đấu mà đối thủ của Bồ Đào Nha hoặc do mâu thuẫn nội bộ (Hà Lan) hoặc quá yếu về trình độ (Séc) mà đã không thể hiện được một sự kháng cự cần thiết. Thế cho nên cuộc đối đầu với Tây Ban Nha giống như một bài kiểm tra hữu hiệu quanh một thắc mắc: Rốt cuộc Ronaldo có thể trở thành cầu thủ lớn của những trận đấu lớn hay không?
Hình ảnh Ronaldo đá hỏng một cơ hội mười mươi ở cuối trận đấu và những hình ảnh hệ luỵ từ nó như một cái cau mặt, một pha ôm đầu tiếc nuối, chính là hình ảnh điển hình trả lời câu hỏi đó. Thực ra thì Ronaldo đã có 90 phút thi đấu đầy nỗ lực, và cũng đã để lại những khoảnh khắc “múa chân” khá bay bướm dọc hai bên hành lang, nhưng ngoại trừ những yếu tố mang vẻ đẹp trình diện thuần túy ấy, Ronaldo không thể hiện được những hiệu quả chuyên môn như người ta mong đợi.
Ngoại trừ pha bỏ lỡ ngon ăn như vừa kể, Ronaldo còn có 2 lần đứng trước những quả đá phạt trực tiếp vốn là sở trường của mình, những quả phạt mà từ đó anh đã đưa bóng bật khung thành đội Séc trong trận tứ kết, nhưng lần này, khi đối thủ là Tây Ban Nha, khi cái áp lực đổ dồn lên vai Ronaldo khủng khiếp hơn rất nhiều, thì tất thảy những quả đá phạt đều đi… vọt xà.
Và như thế, Ronaldo rốt cuộc vẫn chỉ là cầu thủ lớn của những trận cầu không lớn? Bóng đá Bồ Đào Nha dù đã có những cách mạng triệt để về tư duy chơi bóng lẫn phong cách chơi bóng vẫn không thể trở thành một nền bóng đá lớn tại đấu trường châu Âu?
2/ Trước đây nói tới bóng đá Bồ, người ta thường nói tới một thế hệ vàng của những Luis Figo, Rui Costa… - cái thế hệ trình diễn một thứ bóng đá được ví von như “Brazil của châu Âu”, cũng là một thế hệ từng được hy vọng sẽ giúp cho người Bồ chạm đỉnh vàng châu Âu. Nhưng rốt cuộc là trong kỳ Euro cuối cùng của thế hệ mình, kỳ Euro mà Bồ vào chung kết với Hy Lạp trên SVĐ “Ánh sáng”, thì thế hệ ấy vẫn không thể giúp cho các fan hâm mộ được một lần thỏa nguyện ước mơ.
Đêm chung kết Euro năm 2004 ấy, khi người Hy Lạp hân hoan với một chiến thắng bằng đầu hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của chữ “đầu”, thì Luis Figo đã bước nhanh vào đường hầm SVĐ, và cũng bước rất nhanh khỏi chỗ đang đặt chiếc cúp vàng. Lúc ấy Figo liếc nhìn chiếc cúp với một ánh mắt không giấu nổi sự tiếc nuối… Nhưng rồi sau này, Figo đã tự an ủi mình và thế hệ của mình rằng: “Những đàn em của chúng tôi rồi sẽ làm được cái điều chúng tôi chưa làm được”.
Rạng sáng qua thì Figo ngồi xem các đàn em của mình thi đấu với Tây Ban Nha – đội bóng có lối chơi tấn công giàu xúc cảm nhất của thế giới bóng đá hiện tại. Và có lẽ Figo đã rất hài lòng khi những đàn em của mình đã chơi một trận cầu cực kỳ chặt chẽ, khiến cho người Tây Ban Nha không thể cầm bóng, không thể phối hợp, không thể thi triển cái gọi là “lối chơi tiqui – taca” đã từng làm khiếp đảm không biết bao nhiêu hàng phòng ngự. Figo có lẽ cũng rất hài lòng với những pha phản công sắc sảo của những đàn em, mà tình huống Ronaldo đối mặt với thủ thành Tây Ban Nha trong những phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức, là một tình huống điển hình.
Nhưng lạ là cũng giống hệt như Figo và thế hệ của Figo, những đàn em của Figo bây giờ dù đã gồng lên thi đấu bằng tất cả năng lực của mình, dù đã bày ra một thế trận cực kỳ hợp lý thì vẫn không sao thắng nổi những tình huống định mệnh cuối cùng. Ronaldo rốt cuộc vẫn không thắng được cái tình huống đối mặt mà rất nhiều người nghĩ anh sẽ làm tung mành lưới. Và các đồng đội của Ronaldo cũng không thắng được những loạt đấu súng 11m – cái loạt đấu súng mà ai cũng nghĩ những lợi thế về tâm lý nghiêng hẳn về phía họ. Lợi thế vì rõ ràng họ chủ động đưa trận đấu đến chấm 11m, và lợi thế còn vì quả sút 11m đầu tiên của cầu thủ Tây Ban Nha đã được thủ thành Bồ Đào Nha cản phá thành công.
Thế mà…
3/ Rạng sáng qua, và có lẽ là cả nhiều ngày sau đó nữa, Ronaldo – biểu tượng cho một thế hệ tài năng mới của bóng đá Bồ Đào Nha, rồi cũng phải đối diện với những giây phút buồn bã chán chường như của đàn anh Luis Figo – biểu tượng cho một thế hệ vàng bất hủ ngày nào. Hóa ra, từng thế hệ trôi đi, từng cầu thủ lớn lên, từng sự thay đổi xuất hiện, nhưng bóng đá Bồ Đào Nha vẫn vẹn nguyên đấy một bi kịch cũ.
Phải làm gì để có thể xóa đi bi kịch ấy? Phải làm gì để có thể giành chiến thắng trong những khoảnh khắc định mệnh cuối cùng? Phải làm gì khi đã vẽ ra được một chữ “I” nhưng không hiểu sao vẫn không thể vẽ nốt một dấu chấm nhỏ - một dấu chấm hoàn tất – một dấu chấm hoàn hảo trên đầu chữ “i”?
Với người Bồ Đào Nha, những giọt nước mắt thua trận rạng sáng qua không chỉ là những giọt nước mắt buồn của riêng một trận bán kết, mà còn là giọt nước mắt buồn cho cả một thế hệ, một bi kịch mà dân bóng đá vẫn hay gọi là “bi kịch dấu chấm trên đầu chữ “I”.
Nghiệt ngã!
| Del Bosque ca ngợi chiến thắng của Tây Ban Nha “Phải thừa nhận chúng tôi đã chơi không thật sự tốt trong 90 phút thi đấu chính thức. Chúng tôi đã không thể hiện được sức mạnh tấn công vốn có, qua đó không tạo ra được những cơ hội như mong đợi…” – HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha nói sau trận bán kết với Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ngay sau những thừa nhận ấy, ông lập tức nói thêm: “Sang 30 phút hiệp phụ thì chúng tôi đã chơi tốt, và những cơ hội đã dần đến. Tới khi đá 11m thì mọi thứ thật hoàn hảo, và tôi tự hào với những học trò của mình”. Ông Del Bosque tiết lộ một chi tiết thú vị là lúc đầu Fabregas được phân công đá quả Penalty thứ 2, nhưng anh lại xin được đá quả thứ 5, và sau khi suy nghĩ ông đồng ý với đề xuất của Fabregas. Kết quả là chính Fabregas đã thực hiện thành công quả Penalty cuối cùng, đưa Tây Ban Nha vào chung kết. Del Bosque nói về trận chung kết: “Như vậy là chúng tôi đã vào chung kết 3 giải đấu lớn liên tiếp gần đây, và hơn khi nào hết, chúng tôi khao khát chiến thắng trận chung kết thứ 3 này”. Diệp Xưa |