Người phụ nữ gội đầu lùa bàn tay mềm mại xuống gáy, làn nước mát rượi chảy lan trên mặt khiến tôi tỉnh hẳn cơn buồn ngủ của buổi trưa hè gay gắt. Một bà khoảng 60 tuổi tất tả bước vào hổn hển nói: “Hoa ơi! Thằng Thắng nó lại đến tìm mày đấy. Nó đang uống nước ở đầu ngõ, chác chỉ chút nữa là tới”. Người phụ nữ giật mình hốt hoảng làm tia nước bắn ướt cả ngực áo của tôi. Chẳng kịp nói lời xin lỗi, cô ta lao ra khỏi căn nhà nhỏ chừng 10m2 dùng làm hiệu gội đầu, bỏ lại tôi trong tình thế khó xử, khi trên đầu vẫn còn trắng xóa bọt dầu gội. Tôi đã phải “tự xử” lấy, rồi rút tiền gửi lại và ra khỏi quán, thầm nghĩ sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.
Nhưng công việc của tôi buổi trưa hay phải tiếp khách, cho dù uống chỉ một cốc bia, nhưng sau đó là cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôi không thể tỉnh táo để tiếp tục làm việc. Để giải quyết tình trạng đó, tôi thường đi gội đầu cho tỉnh ngủ.
Sau lần gội đầu đen đủi đó, không hiểu sao những quán gội đầu gần nơi làm việc bỗng dưng đóng cửa hết, tôi đành phải vào cái nơi mà cô chủ đã “bỏ rơi” tôi lần trước. Cô chủ nhận ra tôi, rối rít xin lỗi và kể cho tôi nghe cái lý do mà cô phải “mất lịch sự” với khách như vậy. Cô thanh minh với tôi bằng câu chuyện cuộc đời:
Hoa ở Thái Bình, lên bán hàng hoa quả ở một con ngõ nhỏ. Xinh xắn, tháo vát, cô được một người đàn bà thường xuyên đặt hàng đưa hoa quả đến tận nhà. Con trai của bà là Thắng, làm nghề chạy xe ôm. Thấy Hoa có chút nhan sắc liền đưa lời ong bướm, thế là một năm sau, họ nên vợ nên chồng.
Làm dâu một thời gian, bà mẹ chồng thấy công việc chạy chợ của Hoa vất vả quá, bà thuê thợ về trổ toang bức tường trước nhà, mở thành một quán cơm bình dân và Hoa là người quán xuyến công việc đó. Vốn do mẹ chồng bỏ ra, tiền lãi mẹ chồng thu về, tuy mang tiếng là chủ quán nhưng Hoa chẳng có khoản thu nào. Tất cả tiền bà mẹ chồng đều giữ lại với lý do: “Thằng chồng con mà thấy con có tiền là lấy hết nướng vào cờ bạc, rồi sinh hư. Để mẹ giữ cho nó chắc, về sau cũng vào tay các con chứ chạy đi đâu”. Bà có mỗi một mình Thắng, nghe cũng bùi tai, Hoa dốc hết sức lực vào cái quán ăn bình dân và nó ngày một đông khách.
Hoa có bầu, khi siêu âm biết vợ mình sẽ sinh “công chúa”. Thắng đã rất chán nản, bỏ đi biền biệt. Ngược lại, bà mẹ chồng thương con dâu lắm, bà chăm sóc Hoa, coi Hoa như con gái của bà. Bà nói rằng bà có thể từ mặt cái thằng mất dạy kia, chứ Hoa thì đã là con của bà rồi. Cũng vì những tình cảm đó mà Hoa có thêm nghị lực để sinh một cô con gái bụ bẫm.
Khi con được 3 tháng tuổi, bà mẹ chồng gửi con của Hoa cho một người bạn hàng xóm làm nghề trông trẻ, còn bà thì giúp đỡ cho cô con dâu trông coi cửa hàng ăn. Còn Thắng thì thỉnh thoảng mới về nhà xin mẹ ít tiền rồi lại lặn mất tăm. Đêm về nằm ôm con, rất nhiều lần Hoa đã khóc vì lấy phải người chồng không tử tế. Nhưng thương bà mẹ chồng tốt bụng, cô cũng không đành lòng bỏ đi.
Đêm đêm giường không gối chiếc, Hoa cũng thầm mong có được một cánh tay đàn ông vỗ về an ủi. Những cảm giác khát khao được làm vợ như thiêu cháy Hoa khiến cô không thể ngủ trọn giấc. Sáng sớm, Hoa lại quần quật lao vào công việc để quên đi tất cả. Thỉnh thoảng khách đến quán nhầm tưởng Hoa là con gái chưa chồng, đưa lời tán tỉnh, Hoa cũng đỏ mặt, nhưng ánh mắt kè kè của bà mẹ chồng khiến Hoa rơi vào thế phải phòng thủ: “Anh đã xin phép mẹ chồng em chưa” - Hoa cười nói, bà mẹ chồng cũng bật cười, chỉ có vị khách là ngượng ngùng.
Người không nắm đằng chuôi là người luôn chịu thiệt thòi. Hoa là kẻ luôn phải nắm phần lưỡi của con dao, cho dù người nắm đằng chuôi là người có thể rất tốt bụng, nhưng cô vẫn không thể thoát ra khỏi cái điều mà các cụ đã đúc kết đó. 3 năm trời làm lụng quần quật, hy sinh vì cái quán ăn, không cầm được dù chỉ chút tiền lãi. Cho dù đó là những lời hứa của một người tốt bụng, người đã coi cô như con đẻ. Nhưng trên đời này, thường thì người ta vẫn xem một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đứa con hư nhưng vẫn là con của họ, còn là con dâu như Hoa, chỉ cần một chút mất lòng, chắc chắn bà mẹ chồng sẽ chẳng đời nào yêu thương cô như trước. Cái bi kịch đó đã dần dần hiện ra.
Thắng dẫn một người con gái về nhà và tuyến bố với mẹ là đã sống với cô ta như vợ chồng, hiện giờ cô ta đang mang bầu gần 2 tháng. Bà mẹ chồng giận dữ, bà chỉ thẳng vào mặt đứa con trai mà quát: “Tao cả đời làm việc đức, không hiểu sao lại sinh ra đứa bất hiếu như mày”. Bà bẽ mặt với Hoa, xấu hổ với láng giềng hàng xóm. Một điều nữa khiến bà suy sụp, nghe một người nói rằng cô gái có con với Thắng trước kia hư hỏng, còn làm cave...
Bà bị ốm, Hoa phải đóng cửa hàng ăn để đưa mẹ đi truyền nước, làm xét nghiệm... Trong lúc xúc động, bà mẹ chồng đã khóc và nói với Hoa rằng: “Con hãy ly dị thằng Thắng đi, nhưng hãy cứ ở đây làm con gái của mẹ”.
Hoa ly dị chồng, gia tài của cô vẫn thế, bao nhiều tiền bạc bà mẹ chồng vẫn giữ hết. Cửa hàng ăn vẫn rất đông khách, nhưng Hoa chẳng còn tâm chí nào nữa, thậm chí cả những người đàn ông đến ăn và buông lời chọc ghẹo, dù trên danh nghĩa là đã ly dị chồng, nhưng Hoa vẫn cảm thấy sợ ánh mắt của bà mẹ chồng.
Rồi một lần đi lấy hàng từ sớm, Hoa tìm được một mối hàng rau mới. Người đàn ông bán rau thật thà chất phác và luôn để rẻ cho Hoa. Anh ta cũng đã qua một đời vợ và sự đồng cảm đó đã gắn kết 2 số phận lại với nhau. Hoa vẫn sợ bà mẹ chồng “hờ” kia lắm. Cô không dám thông báo điều này cho bà, chỉ thỉnh thoảng thậm thụt hẹn hò với anh bán rau.
Đúng lúc này, cô gái cave cặp với Thắng sinh con trai. Bà mẹ trước mặt Hoa không nói gì, nhưng cô thấy trong lòng bà có sự sốt ruột. Thấy bà cứ đứng ngồi nhấp nhổm không yên, Hoa khuyên: “Mẹ hãy đến thăm cháu, dù gì thì cũng là dòng máu của mẹ”. Bà đi thăm thật.
Sau buổi hôm đó, bà đi khắp xóm khoe rằng “thằng cu” rất giống bố nó, bà sẽ nuôi nấng nó nên người chứ không để đi theo con đường của thằng bố, con mẹ nó. Bà lo rằng cái nhà chúng nó ở nóng hầm hập, ảnh hưởng đến sức khỏe thằng bé. Rồi bà đăm chiêu toan tính rất nhiều điều.
Một số người hàng xóm tốt bụng đã nhìn thấy được vấn đề và lo ngại cho Hoa. Họ khuyên cô nên xin rút tiền và ra đi. Hoa cũng cảm thấy được điều này, nhưng khi đặt vấn đề thì bà mẹ chồng “hờ” lại chần chừ và nói: “Mẹ vừa đầu tư một mảnh đất, đợi nó lên giá rồi sẽ bán. Con cố thêm một thời gian nữa. Con vẫn là con của mẹ. Mẹ chỉ lo cho thằng bé chứ thằng Thắng thì mẹ từ nó rồi”. Bà nói thế, nhưng Hoa thì lo lắm, biết đến bao giờ mới đòi được tiền.
Nửa năm sau, cô lại hỏi chuyện tiền nong thì bà ậm ừ đánh trống lảng. Hàng xóm nói rằng bà đã xây cất trên mảnh đất đầu tư kia một ngôi nhà nhỏ, để “thằng cu không bị ốm đau, chứ trông mà xót ruột quá”. Thế là hết, Hoa bực tức làm ầm lên, “tình nghĩa mẹ con” ngày nào tan thành mây khói. Mẹ con Hoa ra đi với 30 triệu đồng trong túi coi như của bố thí của bà mẹ chồng cũ.
- Sau đó chị mở quán gội đầu này? - Tôi hỏi
- Vâng, em chung với một đứa nữa, nhưng cả tháng nay nó phải về quê chăm mẹ ốm.
- Thế còn người đàn ông hôm nọ đến làm chị sợ hãi chạy trốn là...?
- Chồng cũ của em đấy. Nó cứ hành hạ em khốn khổ mãi. Chắc là kiếp trước em mắc nợ nhà nó nặng lắm. Để em kể anh nghe...
Sau khi ra đi, hình như bà mẹ chồng “hờ” chắc là nghĩ lại hay là do mấy bà hàng xóm góp ý hay sao ấy nên có vẻ hối hận. Bà ta tìm em và giúi cho cuốn sổ tiết kiệm 30 triệu đồng. Em rút về, thuê cái chỗ này làm quán. Không hiểu sao mãi đến một năm sau, Thắng lại đến đây quấy nhiễu đòi em phải cưa đôi số tiền kia.
- Thế còn anh bán rau? Chị không kết hôn với anh ta à?
- Cũng chán lắm anh ạ. Ông này hiền nhưng cục tính, mới cả về đến nơi mới biết là ông ta cũng nghiện rượu. Ông ta bị vợ bỏ là do say rượu rồi đánh vợ. Em hãi lắm rồi nên chia tay.
- Thắng được mẹ lo cho nhà cửa thế mà còn đòi em tiền làm gì?
- Máu nó cờ bạc thế bao nhiêu tiền cho đủ. Em nghe người ta nói nó còn bị nghiện, nó dỗ dành bà mẹ sang tên ngôi nhà rồi nó bán nướng vào cờ bạc, bây giờ nó cũng phải thuê nhà. Con cave kia cũng không chịu được ôm con trốn. Nghe đâu nó ra giá với bà mẹ Thắng là phải đưa cho nó 1 tỷ, nó sẽ cho bà ta quyền nuôi đứa bé. Thế mà bà ấy đồng ý, hình như là họ thỏa thuận với giá 700 triệu gì đó.
- Chị có định quay lại với Thắng không?
- Em sợ lắm rồi, nó vũ phu lắm. Mấy lần trước nó ám ở quán không khách nào dám vào. Em đã phải đưa nó một triệu. Được vài ngày, nó quen mui lại đến. Em không đưa tiền, thế là nó đánh, nó đập quán. Em phải gọi cả Công an, nhưng hôm sau nó đến bảo: “Mày có gọi được Công an cả ngày không?”. Em khất nó để kéo dài thời gian tìm chỗ thuê khác. Hôm nó đến, em lánh mặt đi thì nó mới chịu về, không có nó ám cho thì hết ngày. Bà mẹ nó cũng muốn em về, hàn gắn lại. Nhưng anh bảo, tính nó như thế... em chả dại. Em có mối khác rồi, một người hơn em 10 tuổi, có một đứa con riêng muốn lấy em...
Nói đến đây, đôi mắt Hoa long lanh, gò má ửng hồng, khuôn mặt rạng rỡ. Nếu không vất vả cho cái quán cơm kia, nếu chỉ buôn hoa quả thôi thì sau mấy năm cô cũng có được một khoản kha khá. Nếu không vì tình thương bao la của bà mẹ chồng, có lẽ cô đã gặp được hạnh phúc sớm hơn. Nếu như cô không dại dột đặt mình vào cái thế cầm đằng lưỡi, chắc bây giờ cô đã có vài trăm triệu lận lưng làm vốn. Hy vọng với người đàn ông mới, Hoa sẽ được hạnh phúc