Trước khi Úc “chuyển khẩu” về châu Á thì 4 ông kẹ luôn làm mưa, làm gió khu vực là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Ả rập Xê út. Trong 4 cái tên trên thì Iran là đội có thành tích nổi bật cả về bề dày dự World Cup cũng như bá chủ sân chơi khu vực: 4 lần tham dự World Cup, 12/13 lần dự cup châu Á, trong đó 3 lần vô địch. Nhật Bản, Hàn Quốc có thể bắt nạt các đội chiếu dưới nhưng khi đụng Iran, đó thực sự là đối thủ không dễ vượt qua. Trong bảng xếp hạng FIFA tháng 9, Iran đã soán ngôi Nhật Bản, trở thành đội bóng dẫn đầu châu Á (hạng 44).
Với vị trí như vậy nên dễ hiểu khi ở bất cứ giải đấu nào thuộc khu vực châu Á, sự hiện diện của Iran hiển nhiên được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Các đối thủ khác chỉ dám đặt mục tiêu tranh vé thứ hai cho suất đi tiếp ở bảng đấu có Iran.
Tuy nhiên, Iran đã gây thất vọng cho giới hâm mộ và đang đánh mất vị thế của chính mình ở đấu trường giải trẻ. Trong khi đội tuyển quốc gia Iran đã tái khẳng định sức mạnh bằng việc chơi chắc chắn tại World Cup vừa rồi (suýt cầm hòa Argentina) thì các thế hệ đàn em ở sân chơi Olympic, U19 lại thể hiện bộ mặt bạc nhược đáng lo ngại. Tại sân chơi Asiad hồi tháng 9, U23 Iran được xếp cùng bảng đấu với Việt Nam, Kyrgyzstan.
Trước khi bóng lăn, vé đi tiếp được mặc định cho Iran nhưng họ lại gây bất ngờ lớn khi thua mất mặt 1-4 trước U23 Việt Nam. Sau trận đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cho rằng các chàng trai áo đỏ có phong độ xuất thần, song chỉ khi chứng kiến tiếp trận thứ hai, U23 Iran bị Kyrgyzstan cầm hòa 1-1 (trong một thế trận mà Iran suýt thua) thì thấy rõ bộ mặt U23 Iran trình diễn ở giải này là rất bạc nhược. Họ chơi bóng như kẻ chiếu dưới, bị đối thủ dồn ép “dọa nạt” - điều hiếm thấy với những đội có sức mạnh như Iran.
Nguyên do sau này được cho là Iran đã không chú trọng cho giải đấu. Theo tiết lộ HLV Iran thì đội bóng mà họ mang đến Asiad chỉ là đặt mục tiêu cho kỳ Olympic 2016 diễn ra ở Brazil nên phần đông còn rất trẻ. Bằng chứng là trong số 20 cầu thủ của Olympic Iran có đến 13 người từ 21 tuổi trở xuống. Thêm vào đó, đội tuyển không được Liên đoàn bóng đá nước này quan tâm từ khâu ăn, ở, di chuyển nên thiếu động lực thi đấu, một số có ý chống đối.
Còn tại giải U19 châu Á đang diễn ra ở Myanmar, Iran nằm cùng bảng với 3 đàn em là Thái Lan, Myanmar và Yemen. Trước khi bóng lăn, suất đi tiếp vẫn được mặc định cho ông anh cả U19 Iran. Tuy nhiên, bộ mặt họ thể hiện cũng không khác các đàn anh U23. Iran thua mất mặt U19 Thái Lan ngay trong trận ra quân. Lượt trận thứ hai, trước đội bóng yếu nhất giải là Yemen (bóng đá Yemen hiện xếp hạng 184, tức chỉ cùng mâm với những đội yếu ở Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Brunei), vậy mà ông kẹ Iran vẫn bị Yemen vượt mặt với tỷ số 1-0 và chính thức bị loại.
Như vậy, trong hai tháng liên tiếp, hai đội trẻ của Iran đều bị loại ngay từ vòng bảng và lại bị loại bởi những đội vốn được coi nhược tiểu - một kết cục không thể thất vọng hơn. Dù với bất cứ lý do gì (như không chú trọng giải đấu, cầu thủ thiếu nhiệt huyết vì không được quan tâm...) thì chính bóng đá Iran đang làm cho bộ mặt của họ - ông vua châu lục trở nên tầm thường hơn bao giờ hết. Đó là cái mất lớn lao chứ không thuần túy chỉ là trận thua hay bị loại sớm