Ngẫm ra mới thấy năm con Rồng với bóng đá nước nhà đúng là có nhiều cái khó. Đầu tiên là cái khó trong khâu “trị sự” khi mà tính đến lúc này, ông cựu TTK Trần Quốc Tuấn đã chính thức rời ghế, nhưng người thay ông Tuấn – khả năng sẽ là cựu trợ lý ngôn ngữ cho các đời thầy ngoại Ngô Lê Bằng vẫn chưa chính thức ra mắt thiên hạ.
Lại nữa, một nhiệm kỳ VFF cũng sắp trôi qua, nếu ông Bằng trụ được cho tới khi nhiệm kỳ mới thành hình, thì cái ghế Tổng coi như trơn tru, còn nếu ông “gãy”, giống như ông quyền TTK Phan Anh Tú từng “gãy” trước đây, thì cái ghế Tổng sẽ lại thêm một lần đổi chủ. Mà trường hợp xấu nhất, nếu cái ghế cứ sát chủ như thế, bóng đá nước nhà khó mà ổn định binh tình.
Vẫn liên quan đến chuyện trị sự, nhưng không phải là vấn đề trị sự trong gia đình VFF, mà là trong cái gia đình mới toanh mang tên VPF – Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, những người thạo việc, thạo hậu trường suốt thời gian qua cũng đã đặt ra rất nhiều dấu hỏi cho tổ chức lần đầu xuất hiện này. Hỏi rằng những ông bầu như bầu Đức, bầu Kiên khi tuyên bố, phát biểu thì ghê gớm lắm, nhưng khi điều hành giải đấu liệu có ghê gớm được như thế hay không? Và hỏi rằng VPF với thực trạng những ông bầu vừa đá bóng vừa thổi còi, liệu có giữ được sự công bằng hay không? Lại hỏi tiếp, liệu có không chuyện ai đó nhân danh VPF, nghĩa là nhân danh một mô hình đúng, một xu thế vận động đúng, để nhắm tới những mục đích riêng, mang nặng tính lợi nhuận cá nhân? Người ta vẫn bảo, đường dài mới biết ngựa hay, và người ta cũng bảo, đường dài, trải nghiệm lớn mới có thể biết được rốt cuộc ai thiện tâm, ai gian xảo. Có lẽ cũng vì thế mà nhìn vào vấn đề triều chính của VPF năm con Rồng mà cứ thấy chơi vơi, mừng – lo xen kẽ!
Tới đây hãy tạm gác lại vấn đề trị sự, để trở lại với những vấn đề căn cốt của một nền bóng đá - Những trận đấu, có một sự thực là từ năm Tý qua năm Sửu, rồi qua cả năm Dần, năm Mão, vấn nạn bạo lực trên các sân bóng Việt Nam không hiểu sao cứ tăng lên ngùn ngụt. Tăng đến nỗi cuối năm Mão vừa rồi, mới chỉ mấy vòng đầu Super League được nhận định là chưa giàu tính cạnh tranh, thế mà đã có cầu thủ phải rời sân bằng cáng, rồi từ cáng lên thẳng xe vào bệnh viện. Một đồng nghiệp từng đùa vui: “Tý, Sửu, Dần, Mão đều là những con vật ít nhiều có thú săn bắt, đối đầu. Nhưng Rồng lại là con vật hoàn toàn khác, con vật tượng trưng cho quyền thế, cho cái đẹp. Vậy nên hãy yên tâm là BĐVN năm con Rồng, bạo lực sân cỏ sẽ không còn nữa”. Chao ôi, nếu được như vậy thì tốt quá. Còn nếu không được như vậy thì BĐVN có thể sẽ làm xấu mặt cái hình tượng tốt đẹp, cao quý của năm con Rồng cũng nên.
Ở cấp độ CLB, nếu vấn nạn “bạo lực hay không bạo lực” đang được quan tâm rốt ráo thì ở cấp độ ĐTQG, câu hỏi “vô địch hay không vô địch” cũng được quan tâm y như vậy. Chuyện ở AFF – Suzuki Cup ấy mà. Năm 2008, dưới trào ông thầy Bồ Đào Nha Henrique Caliso, ĐTVN đã lần đầu tiên giật vàng AFF Cup, nhưng 2 năm sau, vẫn dưới trào ông thầy Bồ, ĐTVN lại thua đau, thua thảm ở vòng bảng. Bây giờ thì chắc chắn mục tiêu đặt ra phải là ngôi vô địch như năm 2008.
Nhưng bóng chưa lăn, nhắm mắt lại cũng đã thấy rõ hai cái khó.
Cái khó thứ nhất là kể từ khi thầy Đức Falko Goetz ra đi, tính đến lúc này ĐTVN vẫn chưa tìm được ông thầy mới. Mà cái khó này không có dấu hiệu sớm tan biến, bởi VFF đã nói rõ là muốn dùng thầy nội, nhưng tìm được một ông thầy nội đủ tâm, đủ tài, đủ cả sự dũng cảm để ngồi lên ghế nóng thì cứ phải gọi là “tìm mỏi con mắt cũng chưa thấy người”.
Cái khó thứ hai nằm ở vấn đề thời thế, khi mà sau thất bại ở AFF Cup 2010, cộng hưởng với thảm bại ở SEA Games 2011, BĐVN lúc này giống như con chim bị thương sợ cành cây cong. Nghĩa là sự tự tin của ta vào chính ta cũng ít nhiều giảm sút, và sự nể trọng của bạn bè với ta cũng ít nhiều giảm đi như vậy. Thành thử nếu muốn có một ĐT tử tế và một lối chơi tử tế ( mới chỉ dừng lại ở đó thôi, chứ chưa nói gì tới chuyện “vô địch hay không vô địch”) tự thân từng tuyển thủ đợt này phải có một sự cố gắng vượt bậc. Nếu không có được cái trạng thái vượt bậc như thế, BĐVN cấp độ ĐT năm nay thậm chí sẽ đối diện với nguy cơ trượt dài.
Nhìn sơ sơ một lượt dễ thấy là năm con Rồng với bóng đá nhà ta là một năm đầy cam go, thách thức. Năm mà từ vấn đề trị sự cho tới vấn đề thi đấu, từ trận địa CLB cho tới trận địa ĐTQG, đâu đâu cũng thấy những lực cản, những cái để mà lo. Nhưng nói như thế, không phải để bi quan, bởi ở một góc độ nào đó thì việc nhìn thấu những lực cản, những cái lo của mình cũng là một tín hiệu tốt. Nó sẽ giúp con người ta thực sự hiểu mình – hiểu người, thay vì ảo tưởng về mình và mông lung về thời cuộc, để rồi cuối cùng phải trả đau.
Năm con Rồng, hy vọng là BĐVN sẽ bay lên từ một chữ “hiểu” rất có ích cho mình!