1. Xem xong trận đấu hôm qua, tôi cứ trằn trọc mãi với một câu hỏi: Nếu đối phương không bị đuổi người, thì chúng ta liệu có thắng nổi không? Tất nhiên, bóng đá nói riêng và cuộc sống nói chung không có chỗ cho sự tồn tại của một chữ "nếu", nhưng vẫn cứ phải nếu như thế để định lượng chính xác những gì chúng ta có được và chưa có được phía sau một chiến thắng.
2. Vậy chúng ta có được gì? Chúng ta có được 2 bàn, và đã nắm tới 80% khả năng lọt vào bán kết. Và chúng ta chưa có được gì? Xin thưa: Chúng ta chưa có được một linh hồn đúng nghĩa! Những pha lên bóng khó nhọc, những pha dứt điểm không chính xác - tất cả cứ thế mà lộ thiên. Nó cho thấy cái đầu của chúng ta vẫn nặng - giống như nó đã nặng trong trận ra quân với Philippines và trận hòa bế tắc trước U.23 Myanmar. Thế thì hàng loạt dấu hiệu khiến người dự cảm về một trạng thái "nhẹ đầu" trước đó, nào là ông Goetz đã cười, các cầu thủ đã cười, và những sai số về đấu pháp rốt cuộc đều là những "dấu hiệu ảo" chăng?
3. Không biết nữa, nhưng nếu U.23 Việt Nam cứ chơi với những cái đầu nặng nề và những đôi chân không sức sống như thế này thì ngay cả khi có vào bán kết, cũng phải thừa nhận rằng cơ hội đi qua vòng bán kết là rất khó! Hôm qua, khi chia sẻ với một đồng nghiệp cái nhận định này, anh đồng nghiệp gật gù, rồi bảo: "Nhưng này, năm 2008, chúng ta còn khởi đầu ì ạch hơn thế, vậy mà sau đó vẫn vô địch AFF Cup đấy thôi!".
Ừ, bây giờ có lẽ chỉ còn biết nhìn vào 2008, nhìn vào cái gọi là "ì ạch hơn thế" để mà bấu víu, để mà hy vọng!