Chỉ vì một đứa con trai…
Trời đã nhập nhoạng tối, bà Nguyễn Thị Hường (thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội) loay hoay tìm chiếc ghế nhựa mang ngồi trước cửa phòng trọ, đôi mắt buồn trĩu hướng về phía dòng người qua lại. Chứng kiến cảnh gia đình người ta sum vầy trong bữa cơm chiều bà thấy lòng trống trải, quạnh hiu.
Đã hơn 10 năm nay bà Hường không còn được sống trong cảnh đầm ấm gia đình. Dường như lâu lắm rồi bà không có ai để tâm sự, để trải lòng. Gặp chúng tôi, người đàn bà chịu nhiều tủi nhục ấy như không cầm nổi nước mắt: "Đời tôi khổ lắm các anh các chị ạ! Sinh ra đã không biết mặt bố, chưa đầy 3 tuổi mẹ cũng bỏ đi. Những tưởng lớn lên có được một mái ấm gia đình và hưởng niềm vui đến cuối đời. Ai ngờ…".
Ngày ấy bà Hường mới vừa 19 tuổi đã vội vã kết hôn cùng ông Phạm Văn Bình. Cô gái tỉnh lẻ từ Hà Nam nhanh chóng phải lòng anh công nhân đất Hà Thành mộc mạc. Bà yêu chồng bởi bản tính hiền hậu, không rượu chè cờ bạc. Cuộc sống hai người cứ thế êm ái trôi đi. Rồi lần lượt bà sinh cho chồng hai cô con gái xinh đẹp. Đôi lúc, bà cũng thấy chạnh lòng vì mình sinh con một bề, một nỗi lo sợ chập chờn rằng ngày nào đó ông sẽ bỏ bà mà đi kiếm thằng nối dõi. Thế nhưng, chính chồng bà lại là người động viên và an ủi bà hơn cả.
Hồi ấy chồng bà nói với bà rằng: "Con nào cũng là con. Miễn vợ chồng mình yêu thương nhau là được". Nghe ông nói vậy bà cảm động lắm. Thế nên bà chả còn dự cảm nữa về một tương lai xấu. Tin và yêu ông, bà Hường quyết định bán đi căn hộ tập thể của Công ty Xây lắp nội thương 2 cấp cho ông bà để về Gia Lâm (quê chồng) xây dựng tổ ấm dài lâu. Bà Hường kể: "Ngày đó ông ấy nói là bán căn hộ đó đi, vợ chồng về Gia Lâm ở. Nhà có một mình ông là con trai nên đất cát đó chả thuộc về ông ấy thì thuộc về ai". Nghe chồng, bà Hường bán căn hộ với giá 3 chỉ vàng rồi về ở cái đất này.
Nhưng cuộc sống vợ chồng bà đã "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" từ đầu năm 2003. Không hiểu vì duyên cớ gì mà bà thường xuyên bị chồng giày vò về thể chất lẫn tinh thần. Từ một người hiền lành, ít nói, chồng bà biến thành một kẻ côn đồ và lắm lời. Vợ chồng trước đó ngọt ngào với nhau, nhưng tới thời điểm đó bà thậm chí không cả dám ho to trước mặt chồng. Cứ nhìn thấy bà là ông ta tìm cách gây sự và kiếm cớ để động chân động tay. Có lần vì nghe phong thanh ông ấy có vợ hai và có con riêng, bà dò hỏi chồng thì ông ấy mài cái dao phay thật to dọa giết. Ông ấy bảo: "Mày dựng chuyện không thành có. Tao sẽ cắt tiết mày".
Trước đó dù dân làng đồn ầm lên rằng chồng bà đã lấy vợ hai và có một đứa con trai riêng ở tận dưới Hải Dương, dù bán tín bán nghi nhưng bà vẫn không muốn tin và không dám tin đó là sự thật. Khi ấy bà Hường vẫn tự an ủi mình rằng, biết đâu thiên hạ không tốt, biết ông bà không có con trai nên mới tung tin như vậy. Nhưng cho đến một ngày niềm hy vọng mong manh ấy đã không còn nữa khi bà phát hiện những gì thiên hạ nói là thật. Chồng bà lấy vợ hai và có con riêng.
Sau nhiều ngày thuê xe ôm theo dõi chồng thường xuyên đi đi về về giữa Hải Dương và Hà Nội, bà Hường đã biết chính xác tổ ấm mới của chồng.
Khi bà bước chân vào nhà tình địch với hy vọng nói chuyện phải trái để đòi lại chồng thì cô ta đã vênh mặt lên mà bảo rằng: "Tôi không theo không ai cả. Người ta cưới hỏi tôi đàng hoàng có hai bên gia đình, họ hàng chứng kiến. Thế nên chị đừng có nói nhiều. Không đẻ được con trai thì nên biết thân biết phận". Cay đắng trước những lời nói như xát muối của kẻ đến sau, nhưng khi hỏi ra bà Hường mới hay những lời cô ta nói là thật. Chính mẹ chồng bà là người đứng ra tổ chức hôn lễ này và cũng đã làm vài mâm cơm cúng gia tiên. Ê chề trong đau đớn và tủi hổ, bà quay gót trở về.
Và cũng từ ngày ấy, bà thường xuyên bị chồng hắt hủi đánh đập. Không những thế mà cả mẹ chồng cũng ngày ngày nhiếc móc bà là cái loại không biết đẻ con trai.
Chết không có đất chôn
Đang lan man với những câu chuyện đời, bà Hường sực nhớ nồi canh rau muống đang luộc dở. Nhìn cảnh một thân một mình cặm cụi với bữa cơm chiều, chúng tôi không cầm nổi nước mắt. Cứ như thế đã gần 10 năm nay bà Hường phải thuê nhà sống tạm bợ qua ngày. Căn phòng chừng 10m2, đồ đạc bên trong chẳng có gì đáng giá.
Hỏi đến cái gì bà cũng bảo, đồ cũ, con gái nó mang đến cho chứ vào cái tuổi như bà lại bệnh tật đầy mình thì biết làm gì ra tiền ngoài mấy đồng lương mất sức. Vừa gắp từng cọng rau muống luộc, bà Hường vừa nói: "Cứ như thế này đấy, gần 10 năm nay tôi sống cô đơn. Nhà chồng ở cách đó có vài chục mét, hai con gái đã lấy chồng, chúng nó còn phải có gia đình chúng nó chứ. Nhiều khi buồn lắm, nhất là những ngày lễ tết. Nhìn người ta sum vầy tôi chỉ biết nằm mà khóc cho số phận đắng cay của mình thôi".
Không thẳng mặt đuổi vợ nhưng hễ bà Hường đi làm là ở nhà chồng bà và mẹ chồng lại thay đổi khóa cửa để bà không thể vào nhà được. Bao nhiêu đêm bà phải lang thang ngoài đường hoặc "mặt dày" đến nhà con gái xin nhờ tá túc.
Không chỉ đuổi vợ mà chồng bà Hường đã cùng với mẹ âm thầm chuyển quyền sở hữu nhà đất từ chồng bà sang tên mẹ chồng để nếu có ly hôn bà sẽ không được hưởng bất kỳ tài sản nào. Nói đến đây giọng bà Hường như thít lại, tiếng khóc bật lên run cầm cập: "Tôi chết cũng không có đất mà chôn, không có nơi mà thờ tự. 40 năm lấy chồng, cùng chồng xây dựng và vun đắp, giờ tôi trắng tay thế này đây".
Điều khiến bà Hường đau đớn nhất mỗi khi đứa cháu ngoại sang chơi vô tư hỏi: "Bà ơi! Sao bà không về ở với ông?". Nước mắt bà như muốn trào ra nhưng cố kìm nén quay mặt đi mà nói: "Ông với bà không có phận cháu à".
Cú đánh định mệnh của mẹ chồng
Rất vô tình, chúng tôi tìm đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang đúng vào lúc chứng kiến chị Trần Thị T. (khu tập thể Địa Chính, Yên Viên, Gia Lâm) đang phải cấp cứu vì bị thương khá nặng ở vùng đầu và tai bên trái. Có điều vết đa chấn thương lần này lại không phải do chồng chị T. gây ra mà lại là mẹ chồng của chị.
Vốn cũng là người được học hành tử tế, tốt nghiệp một trường cao đẳng, chị T. từng làm kế toán cho một công ty cổ phần. Nhưng cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi chị cất bước sang ngang. Lấy chồng rồi, thậm chí đến khi sinh đứa con đầu lòng, chị T. mới phát hiện chồng mình bị nghiện. Đau đớn, tuyệt vọng thì cũng chả cứu vãn được sự tình.
Biết rằng lấy phải người nghiện thì đời mình coi như bỏ nhưng vì con chị T. vẫn cố giữ lấy cái gọi là gia đình. Và chính vì cái quan niệm an phận ấy đã đẩy cuộc đời chị tới đỉnh điểm của mọi đớn đau. Con nhỏ, chồng nghiện nặng, đã không làm gì được ra tiền thì thôi nhưng ngày ngày kiểu gì chị cũng phải cố nai lưng ra làm để cung phụng cho chồng từ một đến hai trăm nghìn tiền mua thuốc hút.
Nghiện đã làm gã chồng của chị T. trở thành một kẻ vô nhân tính. Thử hôm nào đó mà chị không xoay được tiền cho hắn hút xem, ngay lập tức chị sẽ bị chồng "thưởng" cho những trận đòn thừa sống thiếu chết. Nói cho đến cùng, một thân một mình, vừa nuôi hai con nhỏ lại nuôi chồng không nghề nghiệp mà chỉ dựa vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ nơi ngoại ô thành phố thì tiền đâu ra mà đáp ứng cho nhu cầu hút hít của chồng. Thế nên thân phận liễu yếu đào tơ của chị bị chồng vùi dập ngày ngày đã trở thành tất yếu.
Mất chỗ này, người ta sẽ có chỗ khác để dựa, riêng chị thì không. Chồng nghiện, bố chồng bị tai biến và nằm một chỗ, mẹ chồng chị đã không những không cảm thông và xót thương cho số phận bất hạnh của người con dâu mà còn luôn tìm cách gây hấn với chị. Cái quán hàng tạp hóa mà chị đang kinh doanh để nuôi sống cả nhà luôn bị bà mẹ chồng cho rằng chị đang tìm cách chiếm đoạt nó. Thế nên ngày ngày bà rủa chị là đồ ăn cướp.
Không những thế bà còn thường xuyên lấy cớ lao vào đánh đấm chị. Với sức khỏe của một người con dâu, chị T dư sức để phản kháng lại mẹ chồng nhưng chị đã không làm thế. Hậu quả là ngày 8/8/2011 vừa qua, chị đã phải vào bệnh viện cấp cứu vì vết đa chấn thương ở đầu và tai.
| Bà Lê Thị Tuyết (chủ căn phòng trọ mà bà Hường đang thuê): Bà ấy sống tạm bợ như thế này đã hơn chục năm rồi. Khổ thân lắm, có nhà có cửa, có chồng con hẳn hoi mà giờ phải thuê nhà và sống cô độc một mình. Làng xóm láng giềng ai cũng thương mà chả giúp gì được. Tôi cũng chỉ biết giúp đỡ bằng cách cho bà Hường thuê nhà với giá hữu nghị để bà ấy có chỗ nương thân. Sáu mươi tuổi đầu, bao nhiêu năm khổ cực với chồng, thế mà đến giờ bị đuổi ra ngoài với bàn tay trắng. Lúc nào bà ấy cũng khóc vì sợ mai này chết không có nơi thờ tự. Cay đắng lắm! |
| Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết, Giám đốc Trung tâm Tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ Hà Nội (Bệnh viện Đức Giang): Hiện bệnh nhân này rất hoảng sợ nên đã tìm đến trung tâm của chúng tôi để xin tư vấn. Nếu địa phương nơi chị T. ở không có những biện pháp can thiệp quyết liệt và hiệu quả thì sẽ rất khó để chị ấy còn đủ nghị lực tiếp tục sống trong một ngôi nhà tràn ngập không khí bạo lực như vậy. Không chỉ bị người chồng nghiện vô nhân tính bạo hành mà ngay đến cả người mẹ chồng cũng luôn tìm cách thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người con dâu của mình. Biện pháp giảm bạo hành tối ưu là thuyết phục chồng chị T. tự nguyện đến các trung tâm y tế để cai nghiện. Và nếu không tự nguyện thì chính quyền địa phương cần phải cưỡng chế anh ta đi cai nghiện tập trung theo sự chỉ đạo của thành phố. Chỉ có như vậy thì bệnh nhân của chúng tôi mới hy vọng "được sống". |