“Báo chí kiểm chứng”: Kinh nghiệm từ truyền thông thế giới

Một sự thật đã được Google tiết lộ: Từ năm 2017, cụm từ “tin giả” (fake news) luôn được tìm kiếm nhiều hơn “thông tin sai lệch” (misinformation). Thế nhưng, trong vòng 12 tháng qua, mức độ quan tâm của công chúng đối với thông tin sai lệch đã vượt qua tin giả. Các hãng tin lớn cũng bắt đầu đề cao tính kiểm chứng trong sứ mệnh của mình. Báo chí, vượt qua mọi nguồn tin và kênh khai thác, sẽ giúp người đọc định vị sự thật nằm ở đâu.

Mạng xã hội đang từng ngày trao cho người dùng quyền chủ động tiếp cận thông tin, không phải từ một nguồn tin, mà có thể lên tới hàng trăm nguồn tin, chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Như con dao hai lưỡi, mạng xã hội đem tin tức đến với người đọc dễ dàng và không giới hạn, nhưng lại khó để xác minh. Tin tức chưa được kiểm chứng, nhờ vậy, xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Mặc dù thông tin sai lệch đã tồn tại hàng thế kỷ, nhưng những hậu quả có thể gây hại của tin tức sai lệch trong thời đại truyền thông hiện đại đã trở nên rõ ràng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, hay câu chuyện Brexit tại Anh. Kể từ năm 2020, vấn đề này lại một lần nữa được chú ý, sau sự lan truyền chưa từng thấy của thông tin sai lệch liên quan đến COVID-19.

e4snyz6vuaqlnhn.jpg -0
Người đọc ngày càng chủ động hơn trong việc tiếp cận thông tin. Ảnh minh họa: Getty
 

Một nghiên cứu của WHO năm 2022 thậm chí nêu rõ: “Mạng xã hội đóng góp phần lớn trong việc phổ biến và lan truyền thông tin nhanh chóng và sâu rộng trong dịch COVID-19. Hậu quả của thông tin sai lệch trên phương tiện truyền thông xã hội bao gồm sự gia tăng cách giải thích sai lệch về kiến thức khoa học, sự phân cực về quan điểm, nỗi sợ hãi và hoảng loạn leo thang”. Trong khi đó, một nghiên cứu do Science Direct công bố khẳng định, những câu chuyện có thật có xu hướng được xác thực trong vòng 2 giờ kể từ lần chia sẻ đầu tiên, còn những tin đồn sai sự thật mất khoảng 14 giờ để được làm rõ. Tin giả và thông tin sai lệch đã trở thành một hiểm họa, đến mức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ Marcia McNutt từng nói: “Thông tin sai lệch còn tồi tệ hơn một dịch bệnh: Nó lây lan với tốc độ ánh sáng trên toàn cầu và có thể gây chết người nhờ thúc đẩy những thành kiến cá nhân đặt nhầm chỗ trước mọi bằng chứng đáng tin cậy”.

Trong mớ bòng bong thật khó gọi tên mà thông tin sai lệch gây ra, báo chí với chức năng kiểm chứng thông tin (Fact Checking) đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả, song song với những giá trị báo chí truyền thống như công bằng, khách quan, theo UNESCO. Một số nghiên cứu do Pew Research thực hiện cho thấy chức năng kiểm chứng thông tin được đẩy mạnh nhằm đáp ứng những thay đổi lớn về nguồn tin được tạo ra nhờ kỹ thuật số – bao gồm sự gia tăng nội dung do chính người dùng mạng xã hội tạo ra, bên cạnh các nguồn tin mà báo chí tìm tòi, phát hiện và đăng tải. Kiểm chứng thông tin không còn là một hành động nhất thời, mà trở thành một quá trình bài bản tại các hãng truyền thông. Reuters là một ví dụ điển hình. Với Reuters, các nguyên tắc liêm chính, độc lập và không thiên vị là kim chỉ nam cho mọi hoạt động báo chí, trong đó bao gồm cả việc kiểm chứng tin tức. Reuters Fact Check ra đời với chức năng giám sát các nền tảng kỹ thuật số để tìm thông tin sai lệch có liên quan đến các sự kiện tin tức và các chủ đề đang được độc giả thảo luận. Reuters lựa chọn thông tin kiểm chứng dựa trên giá trị mà nguồn tin mang lại cho công chúng, cũng như phạm vi mà thông tin đã tiếp cận, hoặc có khả năng tiếp cận trong tương lai. Với tiêu chí này, các chỉ số như mức độ tương tác, mức độ hiển thị tới người đọc, hay các khiếu nại từ phía độc giả thường được xét đến. Sau khi định vị được nội dung cần xác thực, đội ngũ chuyên gia kiểm chứng của Reuters sẽ đánh giá xem bao nhiêu phần trăm thông tin trong tuyên bố hoặc nội dung vừa đăng tải là thực sự cần kiểm chứng, từ đó tìm hiểu đầy đủ các vấn đề xoay quanh nội dung này, mà quan trọng nhất là bằng chứng, kết hợp với các ý kiến của chuyên gia. Các nỗ lực kiểm chứng cũng được đăng tải công khai với nguồn tài liệu mở cho mọi độc giả, thúc đẩy sự tin tưởng của độc giả với báo chí chính thống.

DB9-“Báo chí kiểm chứng”: Kinh nghiệm từ truyền thông thế giới -0
Kiểm chứng - Fact Checking đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả, song song với các giá trị truyền thống của báo chí. Ảnh: Medium

Hãng tin DW của Đức lại đặt nguyên tắc kiểm chứng “four eyes” lên hàng đầu khi đưa tin, với một nhóm kiểm chứng tin tức được thành lập vào năm 2020, ban đầu để đối phó với thông tin sai lệch lan truyền trong đại dịch COVID-19. Với DW, khi nói đến việc kiểm chứng thông tin, sự có mặt của chuyên gia thứ 2 – bên cạnh người làm tin – là cực kỳ quan trọng, để đảm bảo rằng những tin đồn, thông tin sai lệch và thành kiến không lọt vào bất kỳ bài báo hoặc nội dung mạng xã hội được xuất bản trên các trang của DW. DW luôn sử dụng nguyên tắc “four eyes” (bốn mắt) khi biên tập, nghĩa là ít nhất một tác giả và một biên tập viên sẽ cùng kiểm tra mọi tác phẩm báo chí trước khi xuất bản. DW cũng sẵn sàng tiếp nhận mọi khiếu nại và đề nghị kiểm chứng thông tin, từ tuyên bố của các chính trị gia và đảng phái chính trị, cho đến các phát ngôn của người nổi tiếng và tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra, DW đồng thời xem xét tính xác thực của hình ảnh hoặc video lan truyền trên mạng xã hội. Với những trường hợp này, một số nội dung cần bắt buộc phải kiểm tra bao gồm tên người, địa danh chính xác và tham chiếu thời gian nơi sự việc xảy ra. “Có hay không” là câu hỏi quen thuộc với nhóm kiểm chứng tin tức của DW, để chắc chắn rằng họ hiểu tường tận về thông tin họ tiếp nhận.

Với ông lớn truyền thông AP, việc tìm ra sự thật đúng đắn được coi là sứ mệnh cốt lõi kể từ khi thành lập vào năm 1846. Khi một nhân vật của công chúng có bất kỳ tuyên bố nào đáng ngờ, nhiệm vụ của các chuyên gia AP là kiểm chứng và đưa ra sự thật, thông qua AP Fact Check. AP Fact Check thực hiện xác thực thông tin ngay khi nhận được yêu cầu từ một người đưa tin, dù ở bất kỳ định dạng nào. Bên cạnh đó, AP đồng thời “bắt tay” với các ông lớn mạng xã hội như Facebook hay Twitter để kiểm chứng và gỡ bỏ các thông tin và hình ảnh gây hiểu lầm hoặc sai lệch đang thu hút người đọc trực tuyến. Điều này xuất phát từ thực tế rằng các bài đăng trên mạng xã hội không phải trải qua quá trình xác thực nghiêm ngặt trước khi xuất bản như báo chí, nhưng lượng người đọc của mạng xã hội lại ngày một tăng lên. Trong khả năng của mình, AP có thể xác định và “vạch trần” xem tất cả các loại tin tức thịnh hành có phải tin hư cấu, dàn dựng, xuyên tạc hay không, dù nguồn tin ấy đến từ mạng xã hội, và có thể được truyền tải dưới nhiều hình thức khác nhau như ảnh, video, bài viết hay tệp đính kèm. Để làm được điều này, AP tận dụng tất cả các nhà báo và phóng viên của mình, coi mỗi người trong số họ đều là một chuyên gia kiểm chứng, và tiếp nhận thông tin từ mọi nhân viên của mình để đảm bảo truy tìm chính xác điểm khởi đầu và đích đến của các thông tin sai lệch. Điều này giúp giải bài toán nhân sự kiểm chứng của các tòa soạn, khi chính tòa soạn trao cho mỗi nhà một sứ mệnh kiểm chứng của riêng mình.

Có thể nói, chức năng kiểm chứng với nhiều ông lớn truyền thông thế giới giờ đã không còn nằm ở trách nhiệm đánh giá nội bộ trước khi xuất bản, mà là một hoạt động độc lập nhằm xác minh, vạch trần và chỉnh sửa những thông tin sai sự thật đã được xuất bản và lan truyền rộng rãi không chỉ trên các nền tảng báo chí của mình, mà còn trên mạng xã hội nói chung. Do đó, thời đại mới của kiểm chứng báo chí có thể được hiểu là báo chí thích ứng với nhu cầu của môi trường kỹ thuật số, theo Columbia Journalism Review. Thách thức sắp tới đối với báo chí kiểm chứng có lẽ là sự “dịch chuyển” của tin tức sai lệch từ các nền tảng công khai như Facebook và Twitter sang các nhóm chat cá nhân như WhatsApp hay Telegram, với quy mô khép kín, riêng tư và bảo mật cao hơn, khiến các tòa soạn khó có thể tiếp cận thông tin, càng khó để kiểm chứng nguồn tin gốc. Công nghệ, hay nhân lực, sẽ là thứ các tòa soạn lựa chọn để đương đầu với ma trận thông tin sai lệch ngày càng nhiễu loạn hơn?

Linh Chi

Các tin khác

Đồng Nai hoàn thành sớm việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Đồng Nai hoàn thành sớm việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Ngày 16/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai cho biết, địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ nhằm tìm và trả lại tên cho các Anh hùng liệt sỹ còn thiếu thông tin…

Dữ liệu đất đai hoàn thành đến đâu, đưa vào khai thác, phục vụ người dân ngay đến đó

Dữ liệu đất đai hoàn thành đến đâu, đưa vào khai thác, phục vụ người dân ngay đến đó

Tính đến ngày 30/7/2026, cả nước đã đồng bộ về trung ương trên 73,1 triệu thửa đất trong tổng số hơn 100,6 triệu thửa đất toàn quốc, đạt gần 73%. Trong đó, gần 38,6 triệu thửa đất đã bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, sẵn sàng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; khoảng 34,5 triệu thửa đang tiếp tục được làm giàu, làm sạch, đối khớp bổ sung thông tin.

An Giang phát hiện hài cốt liệt sĩ hy sinh cách đây 60 năm

An Giang phát hiện hài cốt liệt sĩ hy sinh cách đây 60 năm

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ngày 15/8, Đội K93 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại ấp Phú Thuận (xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang). Qua đối chiếu hồ sơ, tài liệu và thông tin do thân nhân cung cấp, bước đầu xác định đây là hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, hy sinh vào 60 năm trước.

Xác định danh tính liệt sĩ từ mảnh giấy trong lọ thủy tinh

Xác định danh tính liệt sĩ từ mảnh giấy trong lọ thủy tinh

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Hướng Lập, Quảng Trị, Đội quy tập xúc động khi phát hiện nhiều di vật như đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện thông tin. Đặc biệt có lọ thủy tinh đi kèm giấy ghi thông tin của liệt sĩ chôn cùng mang ký hiệu số 4.

Cảnh báo nguy cơ từ các ổ bệnh dại ở Đồng Nai

Cảnh báo nguy cơ từ các ổ bệnh dại ở Đồng Nai

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trên địa bàn ghi nhận hơn 40 ổ dịch chó dại tại nhiều xã, phường, tăng 12 ổ dịch so với năm trước…

Chấn chỉnh vi phạm trong vụ tìm kiếm nam thanh niên Trung Quốc mất tích

Chấn chỉnh vi phạm trong vụ tìm kiếm nam thanh niên Trung Quốc mất tích

Sau 8 ngày huy động nhân lực, phương tiện nỗ lực tìm kiếm trên diện rộng, nhưng chưa phát hiện dấu tích nam thanh niên người Trung Quốc bị sóng cuốn mất tích ở biển Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc thu hút nhiều người quan tâm và đã phát sinh một số dấu hiệu vi phạm nên chính quyền địa phương đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh.

Đã quy tập 321 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đã quy tập 321 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng trong ngày tiếp tục đạt hiệu quả cao, khi quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại Khu B. Đồng thời, Đội đang tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu A sau khi Bia Tưởng niệm đã được di dời...

 Phát hiện thi thể nam thanh niên ven sông Cái

Phát hiện thi thể nam thanh niên ven sông Cái

Trong lúc đi câu cá ven sông, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên, cạnh đó là chiếc xe máy, đôi dép của người này. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời tìm kiếm, xác định tung tích người chết.

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

Không chỉ ghi nhận thực tế tình trạng giao thông của Thủ đô từ trên cao, các UAV giúp lực lượng Công an mở rộng “tầm mắt” trong quản lý giao thông, trật tự đô thị và an ninh trật tự. Những khu vực khuất tầm quan sát, những bất thường trên tuyến đường hay điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm được phát hiện sớm để kịp thời tiếp cận, xử lý.