Chúng tôi đến nhà anh giữa trời nắng gay gắt. Trong ngôi nhà tuềnh toàng chẳng có gì đáng giá, mẹ Hiệp – bà Nguyễn Thị Thìn đã không thể gượng dậy sau khi nghe tin dữ con mình đã hy sinh chính bản thân mình để cứu người. Người mẹ ấy vốn đã bệnh tật quanh năm đến giờ khi nghe tin dữ đã nằm liệt giường khóc mà chẳng cần biết đến con mình đang được cả nước tôn vinh. Bố anh - ông Trần Hữu Trọng bình tĩnh hơn và chỉ biết nói những câu cảm ơn các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình mình.
Ông Trọng kể rằng: Hiệp là con trai út của ông nhưng học hành cơ bản nhất và là chỗ dựa của cả gia đình. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Hóa chất Phú Thọ năm 2008, Hiệp làm việc tại Hà Nội một thời gian, năm 2011, được nhận vào làm tại Công ty Sản xuất ống thép dầu khí Tiền Giang. Mới đi làm được hơn 2 năm, anh Hiệp hẹn sẽ gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ lo đám cưới cho anh trai.
Hôm tai nạn chìm tàu xảy ra giữa biển cả mênh mông chỉ có trời và nước, sự sống con người mong manh như ngọn đèn treo trước gió thì tất cả những gì người ta níu vào chỉ là chiếc phao cứu sinh và phần nổi của con tàu bị lật. Lúc đó, Trần Hữu Hiệp đã xông xáo kéo 4 người về phần nổi của chiếc tàu lật. Đến người thứ năm, khi sức đã kiệt, Hiệp bèn cởi áo phao đang mặc cho một phụ nữ đang mang thai. Ngay lúc đó, những cơn sóng cứ liên tiếp đẩy anh ra xa và cuốn đi mãi trong tiếng gào khóc bất lực của đồng nghiệp.
Cảm động trước sự hy sinh dũng cảm của Trần Hữu Hiệp, đã có rất nhiều ban, ngành, đoàn thể từ TW đến địa phương đến chia buồn, động viên, thăm hỏi gia đình Hiệp. Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Tuổi trẻ dũng cảm; TW Đoàn truy tặng Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm; UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen.
Rời ngôi nhà đơn sơ, nhỏ bé của Trần Hữu Hiệp, chúng tôi cứ tâm niệm một điều rằng cuộc sống hiện đại dường như đang cuốn mọi người, hành động dũng cảm của chàng trai trẻ Trần Hữu Hiệp không những củng cố niềm tin, sự tự hào của chúng ta về những người trẻ mà còn "đánh động" lòng trắc ẩn trong mỗi con người