Ông Nguyễn Đăng Tân, hiện ở Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh, nguyên là Hạ sỹ, Cảnh sát khu vực nội cần tổng hợp, Công an thị xã Hòn Gai (nay là TP Hạ Long, Quảng Ninh) còn nhớ như in thời khắc đầu tiên của một giai đoạn cách mạng mà ông và các đồng đội gọi là "một thời máu lửa": "Lúc 14h30' ngày 5/8/1964, trong không gian bình yên, bỗng xuất hiện tiếng gầm rít ghê rợn, rồi tiếng nổ đinh tai, tôi chạy vội ra ngoài để quan sát, phát hiện thấy từng tốp máy bay cổ ngỗng (F105) đang bổ nhào phóng hàng loạt tên lửa xuống quân cảng Bãi Cháy".
Hôm ấy, Hạ sỹ Nguyễn Đăng Tân và Thượng sỹ Nguyễn Khắc Mẫn đang làm nhiệm vụ trực ban. Khi máy bay địch phóng tên lửa không hiểu lý do gì vẫn chưa thấy Hội đồng phòng không nhân dân kéo còi báo động, các trận địa vẫn yên tĩnh. Kiểm tra phát hiện đường dây liên lạc bị đứt, Nguyễn Đăng Tân kéo hai đầu dây để nối song do dây quá ngắn nên không thể thực hiện được. Trong tình thế cấp bách, Hạ sỹ Tân đã bóp chặt hai đầu dây và gọi đồng đội quay máy, nối liên lạc với Hội đồng phòng không. Tức khắc tiếng còi báo động vang lên, tiếp đó là hệ thống truyền thanh vang khắp thị xã truyền lệnh của Ban chỉ huy phòng không, các lực lượng đồng loạt triển khai phương án tác chiến và hướng dẫn nhân dân đi sơ tán hoặc tìm nơi trú ẩn.
Về thời khắc lấy bản thân đảm bảo cho cuộc chiến đấu trên, ông Nguyễn Đăng Tân nhớ lại: "Mỗi lần đồng đội quay máy là một lần điện giật bắn tay, buốt hết cả người". Tuy nhiên, cũng theo ông Tân thì "cuộc chiến kép" (vừa chiến với giặc Mỹ, vừa chiến với giặc lửa) để chữa cháy 4 xà lan xăng tháng 8-1966 còn đáng kể hơn".
Ngày 1/8/1966, 4 xà lan chở dầu của Công ty 202 Hải Phòng trên đường chi viện cho chiến trường miền Nam đang đậu ở Cửa Dứa (thuộc địa phận Vịnh Hạ Long) bị trúng đạn rốc két bốc cháy. Công an thị xã Hòn Gai cử tổ công tác của Đội phòng cháy chữa cháy cứu chữa liên tục trong đêm đã dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, ngày hôm sau, máy bay địch tiếp tục bắn xuống 4 xà lan trên làm 2 chiếc bốc cháy.
Là người trực tiếp có mặt tham gia chữa cháy số xà lan trên, ông Nguyễn Đăng Tân khẳng định: "Đây thực sự là một cuộc chiến không cân sức bởi điểm chữa cháy cách xa đất liền 10km, trong khi trang thiết bị nghèo nàn, hàng chục cột lửa cao hơn 15m, làm cho mặt boong xà lan nóng bỏng. Dưới thì chữa cháy, trên giặc vẫn tiếp tục ném bom. Có đồng chí bị thương, nhiều lúc tưởng không thể nào thắng nổi".
Dưới làn bon đạn của kẻ thù, Đội chữa cháy Công an thị xã Hòn Gai đã dũng cảm, sáng tạo, bất chấp hiểm nguy chữa cháy thành công và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. ông Nguyễn Đăng Tân cho biết, phải là những người trong cuộc mới cảm nhận hết những hành động anh hùng của những chiến sỹ quả cảm ngày ấy. Ông kể: Khi bình bọt hóa chất hết, anh em đã sử dụng máy bơm phun nước để cắt ngọn lửa. Sau đó dùng bạt dấp nước đậy lên và hai đồng chí nằm dè lên để lửa không bùng cháy tiếp, rồi dùng vòi xối cho đến khi tắt. Nhiều anh em đã bị hất tung xuống biển song vẫn không nản.
Lúc lửa mạnh, khoang đựng dầu nổ tung làm chiếc lăng ở đầu vòi phun văng xuống biển, dầu lan ra bốc cháy khắp mặt biển xung quanh, anh em trong đội dùng dụng cụ khuấy nước làm giản lửa để đồng đội lao xuống biển mò chiếc lăng. Dập tắt lửa 4 xà lan xong thì tổ công tác lấy sào đo, xác định số lượng xăng còn tới 80%. Ngay tại hiện trường vụ cháy, đồng chí Đoàn Quang Vinh được kết nạp Đảng, một chiến sỹ mới là đồng chí Phạm Văn Bang được kết nạp vào Đoàn Thanh niên.
Những năm đầu chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, cấp ủy và chính quyền thị xã Hòn Gai xác định lấy an toàn cho dân là trên hết nên việc sơ tán dân và giúp dân tìm nơi trú ẩn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Theo đó, bên cạnh triển khai hàng loạt các biện pháp công tác Công an khác, Công an thị xã Hòn Gai đã tập trung lực lượng, nhất là lực lượng Cảnh sát khu vực, bám sát địa bàn, ứng trực 24/24 vận động nhân dân và giúp dân đào hầm, tránh bon đạn địch, cấp cứu những người gặp nạn, bảo vệ tài sản, kho tàng của Nhà nước, tài sản, tính mạng của nhân dân.
Ông Nguyễn Đăng Tân và nhiều đồng đội khác của ông như Ông Nguyễn Đức Kiêm (hiện ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); bà Đinh Thị Nghĩa (hiện trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội...), khi nhận công tác tại Công an thị xã Hòn Gai vào những năm 1964-1968 đều được phân công làm Cảnh sát khu vực.
Ông Nguyễn Đức Kiêm cho biết, thời điểm về vùng Mỏ, ông vừa tốt nghiệp lớp đào tạo ngắn hạn tại Trường Đồng Giới, TP Hải Phòng và được phân công phụ trách khu vực phường Hà Tu, địa bàn gắn liền với cảng Hải quân và Mỏ than Hà Tu, một trong những điểm giặc Mỹ tập trung bắn phá. Khi đó, ông và các đồng đội dù kinh nghiệm công tác hạn chế song "nhiệt huyết thì có thừa". Để đảm bảo an toàn cho dân, các ông đã đến từng nhà vận động, hướng dẫn và đưa đi sơ tán.
Đối với những Cảnh sát khu vực như ông thời ấy bao giờ cũng phải có cơ đồ, vị trí từng hầm, nhớ từng nhà. Khi địch ném bom có thể nhanh chóng xác định chính xác để đến ứng cứu kịp thời và thường xuyên kiểm tra từng hầm trong địa bàn mình phụ trách xem có đủ chắc chắn không, nếu thấy không thì phải vận động dân sơ tán. "Bà con đi tránh bom đạn thì mình ở lại, lao vào khói lửa. Có lẽ vì thế mà dân quý, coi Công an như người nhà, Công an thực sự là chỗ dựa, nơi bà con gửi gắm tính mạng, tài sản" - ông Kiêm tâm sự.
Dù vậy, trong cuộc chiến ác liệt, thiệt hại về người là rất lớn, ở khu vực Hà Tu khi ấy có thời điểm mỗi ngày địch bắn phá tới 2-3 lần. Ông Tân không thể nhớ bản thân đã bao nhiêu lần tham gia cứu người bị nạn, chỉ biết đã có nhiều người được ông và đồng đội cùng các lực lượng khác ứng cứu. Ví như trong lần cứu hầm vận tải Mỏ Hà Tu, vào buổi trưa một ngày tháng 8/1965, nghe thấy tiếng bom, ông và một số bảo vệ Mỏ than Hà Tu lao tới căn hầm trên. Do trúng bom ngạt, lần lượt 11 người bên ngoài đã tắt thở, người thứ 12 còn sống và lập tức được đưa ra ngoài.
Cũng như ông Kiêm, ông Nguyễn Đăng Tân không thể quên những lần cứu nạn ở thị xã Hòn Gai ngày ấy, trong đó lần cứu cháu bé tại khu phố 3 đèo theo như lời ông là "một trong ba kỷ niệm đáng nhớ nhất".
Ông Tân kể, lúc khoảng 20h, một ngày giữa tháng 8/1966, khi cùng lực lượng xung kích phòng không trực tiếp làm nhiệm vụ giải quyết hậu quả trận địch bất ngờ cho máy bay ném bon, bắn phá khu phố Ba Đèo, thị xã Hòn Gai, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, mọi người bảo nhau quay ra, ông Tân phát hiện có tiếng trẻ khóc. Lập tức ông thổi còi huy động mọi người quay lại khẩn trương đào bới theo hướng tiếng khóc thì phát hiện bên trong bức tường gạch xỉ một người phụ nữ đang nằm nghiêng, cháu bé được mẹ ấp vào ngực. Khi đưa ra ngoài người mẹ đã tắt thở. Cháu bé được trung đội tự vệ khu phố Bạch Đằng nhận đỡ đầu, giao trực tiếp cho một bảo mẫu khu phố nuôi. Do đã chuyển công tác nên ông chỉ biết cháu bé hiện đã trưởng thành và vẫn ở TP Hạ Long.
Lớp cán bộ, chiến sỹ của Công an thị xã Hòn Gai ngày ấy như ông các Nguyễn Đăng Tân, Nguyễn Đức Kiêm, bà Đinh Thị Nghĩa... hôm nay đều đã ở vào tuổi "xưa nay hiếm". Họ vẫn luôn tự hào về những năm tháng tuổi trẻ đã đóng góp sức mình vào sự nghiệp giải phóng đất nước