Dàn sao không xương sống
World Cup 2006 trên đất Đức, được đánh giá là ứng cử viên số hai cho chiếc cúp vàng (chỉ đứng sau ĐKVĐ Brazil) với dàn sao thượng thặng đang ở độ chín trải đều ở ba tuyến như Rooney, Lampard, Gerrard, Ferdinand… nhưng ĐT Anh dưới sự dẫn dắt của một ông thầy Thụy Điển lại phải khóc hận trước Bồ Đào Nha, đội đã mất khá nhiều trụ cột do bị treo giò. Và đó được xem là minh chứng điển hình cho sự thất bại của ĐT Anh trong hơn một thập kỷ qua.
Rõ ràng, Anh không thua kém bất cứ một thế lực nào trên thế giới về số lượng ngôi sao nhưng thành tích của Tam Sư có được lại rất nghèo nàn. Báo giới, các chuyên gia phân tích và ngay cả những cầu thủ đã không biết bao nhiêu lần ngồi vào bàn mổ xẻ, rút kinh nghiệm nhưng mọi chuyện sau đó vẫn… đâu hoàn đấy. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cơ bản vẫn là: cái lịch thi đấu dày đặc của Premier League đã vắt kiệt sức cầu thủ; rồi những trụ cột gặp chấn thương; rồi vấn nạn WAGS (người yêu và vợ các tuyển thủ….) làm sao nhãng tinh tần.
Khi nhìn thất bại của ĐT Anh năm 2006, “người đặc biệt” Mourinho chỉ thêm ra hai điều “đặc biệt”: Thứ nhất, thủ thành Paul Robinson quá nghiệp dư và điều đó phản ánh quốc đảo sương mù sau thời David Seaman vẫn chưa sản sinh ra được một người thay thế xứng đáng. Thứ hai, Rooney không phải là sát thủ của Tam Sư cho dù ai cũng biết, Gã Shrek là tiền đạo có tài ở M.U, nhưng chỉ là đứa trẻ khi đất nước cần.
Thực ra, cái chết của Tam Sư bấy lâu nay đến từ tử huyệt không xương sống. Cứ nhìn sang Tây Ban Nha, Đức và Italia, những ĐT đã thu được thành công lớn trên đấu trường quốc tế những năm qua mà xem. Phần lớn các ĐT này đều mang linh hồn của một CLB chủ lực trong nước, chẳng hạn như Barcelona, Bayern Munich hay phần nào đó là Juventus. Chính những CLB ấy đã cung cấp trục xương sống cho ĐTQG cùng lối chơi được các HLV ở đội tuyển áp dụng một cách có chọn lọc. Trong khi đó cơ cấu ĐT Anh không như vậy. Họ không có một cái “xương sống” nào chống lưng mình như vậy cả…
Ở đây, hẳn sẽ có người phản bác: M.U chính là cái xương sống của ĐT Anh đấy chứ. Tuy nhiên, nếu soi kỹ sẽ thấy, M.U không có tiền vệ nào giữ vai trò điều tiết lối chơi khi lên tuyển. Sức bùng nổ của MU đến từ hai biên nhưng ngoại trừ Ashley Young, các cầu thủ chạy cánh còn lại đều là người nước ngoài.
Chờ “kép phụ” lên hương
Nơi khung gỗ, Tam Sư giờ có thể yên tâm với một Joe Hart đã trưởng thành, còn trên hàng công Rooney rõ ràng đã mang bóng dáng của một người đàn ông đĩnh đạc. Điều ấy có nghĩa là hai nguyên do năm xưa Mourinho chỉ ra ở đội tuyển Anh giờ không còn là vấn đề quá lớn. Cái chính lúc này là bàn tay và công thức của Roy Hodgson.
Luis Aragonés của ĐT Tây Ban Nha đã từng ném chân sút thượng thặng Raul lên ghế dự bị để đưa một ĐT được gọi là “hổ giấy” ngày nào trở thành số một thế giới. Joachim Loew của ĐT Đức chẳng một chút lăn tăn nói lời tạm biệt “thánh sống” Ballack để đổi lấy sự ổn định do Lahm và Schweinsteiger tạo ra. Roy Hodgson muốn thành công thì cũng phải dũng cảm làm những điều tương tự. Và ông đã làm khi quyết định loại hai cầu thủ M.U là Ferdinald và Carrick để đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ.
Ai cũng hiểu, Ferdinand, Carrick đẳng cấp, tài năng thật, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là nếu chọn họ thay thế những Gary Cahill, Frank Lampard thì mức rủi ro gặp phải sẽ ít hơn; chứ không hẳn đã mang lại sự hiệu quả nhất. Cũng như vậy, Martin Kelly cũng như Jordan Henderson ít tiếng tăm hơn song quan trọng là Roy Hodgson đã từng làm việc cùng họ ở cấp độ CLB, và đấy là lý do để ông đặt niềm tin vào những sự chọn lựa của mình.
So với những người tiền nhiệm, Roy Hodgson hiện tại không phải chịu nhiều áp lực thành tích. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cựu thuyền trưởng của Liverpool cho phép mình được an phận thủ thường tại kỳ Euro này, nhất là khi câu chuyện cổ tích Di Matteo viết cùng Chelsea ở Champions League vẫn còn phả hơi nóng khắp nước Anh. Giờ là lúc, người Anh chờ đợi Roy Hodgson viết lên một câu chuyện tương tự với đoàn quân trắng.
Thời thế tạo nên anh hùng. Và các fan hâm mộ Anh lúc này đang mong đợi “những cánh chim lạ” Liverpool rồi sẽ mang tới một hơi thở mới, một sức sống mới cho ĐT thân yêu của mình.
Cứ chờ xem sao!
| Anh và Pháp sẽ đứng đầu bảng D? Tại bảng D VCK EURO năm nay, ĐT Anh sẽ phải gặp các ĐT Pháp, Thụy Điển và Ukraina. Trong khi Pháp luôn là một đội bóng khó chịu với Anh thì Ukraina lại có lợi thế chủ nhà kéo theo những lợi thế khác về khán giả, sân bãi (và có thể là cả trọng tài?), cho nên xem ra chỉ có ĐT Thụy Điển là “dễ chơi” với ĐT Anh. Có lẽ cũng vì vậy mà nhiều cây bình luận ở Anh đã tính cửa đi tiếp cho đội bóng của mình bằng cách giành 3 điểm trước Thụy Điển và hòa Pháp, hòa Ukraina. Thực tế bảng đấu này, khả năng đi tiếp của Anh và Pháp vẫn là trội nhất, nhưng với một Ukraina trong tư thế chủ nhà, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Diệp Xưa |