1. Bạn nghề bảo, nếu xem trận tứ kết Euro giữa Anh với Italia qua một chiếc ti vi đen trắng như hồi xa xưa, nghĩa là không thể phân biệt được màu áo hai đội, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ĐT mặc áo sáng là ĐT Italia (thực chất đấy là Anh), và ngược lại, ĐT mặc áo đậm là Anh (thực chất đấy là Italia). Nghĩ thế là bởi Anh bây giờ đá phòng ngự Catenacio hệt như người Italia ngày trước, còn Italia lại đá phóng khoáng, đá tận hiến hệt như truyền thống của người Anh.
Nhìn rộng ra không khó thấy Euro nói riêng và bóng đá thế giới nói chung đã và đang chứng kiến những sự đổi vai “tréo ngoe” như thế, điển hình là một ĐT Hà Lan nổi tiếng với bóng đá tấn công tổng lực giờ lại quay sang đá kiểu cò cưa chờ thời, còn một ĐT nổi tiếng là cò cưa như Đức giờ lại đá bay bổng giàu cảm xúc.
2. Câu hỏi đặt ra: Vì quá chán ngán cái bản ngã truyền thống vốn gắn chặt lấy mình qua hàng chục năm mà nhiều đội bóng chấp nhận thay đổi bản ngã? Hay vì “thế giới phẳng” nên chiến thuật - phong cách bóng đá cũng được “bằng phẳng” hóa? Có thể cả hai giả thiết trên đều đúng.
Vấn đề là, với những người xem bảo thủ (trong đó có tôi…), cái cảm giác một màu da cam (Hà Lan) không tấn công, một màu xanh (Italia) không phòng ngự cứ nản nản, khó chịu ra sao ấy! Và chả biết có phải vì sự khó chịu ấy không mà tôi đồ rằng không sớm thì muộn các đội bóng sẽ sớm trở lại với bản ngã của mình.
Vì sao? Vì bóng đá cũng giống con người thôi: Những gì đã thuộc về mình thì mãi mãi sẽ thuộc về mình, bất chấp có những lúc chính mình đã ruồng bỏ nó!