Jose Mourinho quỳ sụp trên đường piste nhìn các học trò thực hiện những quả penalty định mệnh. Khi “người đặc biệt” không còn đứng chỉ đạo như 90 phút trước đó, mà chấp nhận quỳ sụp như thế có lẽ cũng là khi lý trí đã bị gạt bỏ, và tất cả được phó thác cho vận may. Cũng phải thôi, penalty là một trò chơi của may rủi.
Nhưng nhìn lại tất cả những gì đã diễn ra trước loạt penalty ấy, nhìn lại cả trận lượt đi trên nước Đức, có thể khẳng định chắc chắn rằng, Real thua Bayer không hẳn chỉ bắt nguồn từ chuyện may rủi.
Trước trận bán kết lượt về rạng sáng qua, Mourinho nói như thể thách thức Bayer Munich, thách thức người Đức: “Chúng tôi sẽ làm cho đối thủ hiểu sức mạnh trên sân nhà của chúng tôi ghê gớm nhường nào”. Sự thực thì cái sức mạnh ghê gớm ấy cũng đã được thể hiện trong khoảng 15 phút đầu tiên, khi Real dẫn 1-0, rồi 2-0 đều sau những cú dứt điểm rất “ngọt” của Ronaldo.
Khoảng thời gian ấy, Mourinho ngồi im trên ghế huấn luyện, bình thản với mỗi bàn thắng, và bình thản với cả cách các học trò nhảy lên ăn mừng bàn thắng. Nếu có một phản ứng nào đó không giống với sự bình thản thì đó là những nụ cười mang sắc thái chế giễu mà đôi lần “người đặc biệt” ban phát cho các trọng tài. Tất cả nói lên điều gì? Nó nói rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng tính toán của Mourinho, và cứ theo cái đà tính toán ấy thì Real sẽ vượt qua Bayer một cách nhẹ nhàng.
Đến phút thứ 26, khi ông trọng tài người Hungary bất ngờ chỉ tay vào chấm 11m của Real, và sát thủ Robben gọn ghẽ đưa bóng vào góc lưới rút ngắn tỉ số cho Bayer thì cảm tưởng như Mourinho cũng chẳng vì thế mà bối rối.
Thế nhưng khi hiệp 2 diễn ra, 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút, khi các cầu thủ Real vừa đuối về sức vừa đuối về thế trận thì Mourinho đã không còn bình thản như trước nữa. Quãng thời gian này, ống kính truyền hình đã hơn 3 lần cận cảnh Mourinho chớp mắt, cau mày, lặng lẽ nhìn thế cuộc.
Khách quan mà nói, gần trọn thời gian hiệp 2, chính đội khách Bayer, chứ không phải Real mới chơi bóng ấn tượng hơn. Và nếu dứt điểm một cách chuẩn xác thì Bayer đã có thể kết liễu Real ngay trong 90 phút, chứ không phải đợi tới 30 phút hiệp phụ rồi gần 30 phút “đấu súng” trên chấm 11m như sau đó.
Có một hình ảnh rất đáng chú ý khi ông trọng tài thổi còi khép lại 90 phút thi đấu chính thức, đó là hình ảnh hàng loạt trụ cột của Real, trong đó có chân tiền Ronaldo lập tức đổ sụp xuống sân như thể mình đã chính thức bị loại rồi. Hình ảnh ấy nói lên điều gì? Nó nói lên sự bất lực của Real khi không thể “giải quyết” nổi đối phương dù đã dẫn trước đối phương tới 2-0? Và nó còn nói rằng quãng thời gian hiệp phụ rất có thể sẽ là quãng thời gian mà những con tim Real chơi bóng trong trạng thái cạn kiệt niềm tin.
Sự thực thì trước khi bước vào 30 phút hiệp phụ, cầu thủ Real đã được Mourinho úy lạo cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ sự úy lạo lúc ấy không hướng quá nhiều tới những vấn đề chuyên môn, mà hướng đến việc “lên dây cót” tinh thần, bởi đấy là thời điểm yếu tố tinh thần còn có sự ảnh hưởng quan trọng hơn yếu tố chuyên môn rất, rất nhiều. Nhưng bất chấp việc được “người đặc biệt” úy lạo, các cầu thủ Real vẫn chơi bóng một cách khó nhọc, và vẫn tỏ ra thất thế trước lối chơi điềm đạm, kín kẽ của đối phương.
Và những gì diễn trên chấm 11m sau đó giống như một sản phẩm tất yếu của những gì đã được “thai nghén” trong 120 phút trước đó. Cái sản phẩm mà đội bóng chơi vững vàng hơn rốt cuộc đã sút penalty chuẩn xác hơn, và chiến thắng một cách ấn tượng hơn. Hình ảnh Mourinho quỳ sụp xuống trước mỗi quả penalty của đội nhà, rồi quay đi lắc đầu sau khi hết Ronaldo, lại đến Kaka rồi Ramos đá hỏng penalty đủ nói lên tất cả. Nó nói về sự thua kém toàn diện của Real trong một trận đấu nói riêng cũng như cả hai lượt trận đi – về nói chung.
Trong phòng họp báo sau trận đấu, như thường lệ Mourinho vẫn bảo vệ các học trò bằng cách liên tục đưa ra những lời khen ngợi, nhưng như bình luận của một tờ báo Tây Ban Nha thì không nhiều CĐV Real sẽ bảo vệ ông, bởi lối chơi quá cầu toàn của ông đã khiến Real không còn là Real trong cả hai lượt trận với Bayer.
Không ai nghĩ Real lại “chết” và “người đặc biệt” Mourinho cũng “chết” một cách nhạt nhẽo, rõ ràng đến thế!.
| Mourinho để ngỏ khả năng rời Real Sau khi Real Madrid bị loại khỏi chung kết Champions League năm nay đã có nhiều phóng viên đặt câu hỏi về việc Mourinho có rời vị trí thuyền trưởng hay không. Đáp lại những câu hỏi gai góc của báo giới, “người đặc biệt” nói rằng năm ngoái Real dưới sự dẫn dắt của ông đã đoạt chức vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, năm nay, tính đến lúc này có tới 99.9% khả năng đoạt chức vô địch QG Tây Ban Nha, và đấy là một thành tích mà các CĐV Real có thể tự hào. Do đó, nếu tiếp tục được ban lãnh đạo CLB ủng hộ, cá nhân Mourinho thấy mình không có lý do gì để ra đi. Tuy nhiên, với tính cách ngông ngạnh thường thấy, Mourinho cũng không ngại thòng theo: “Trong trường hợp mọi người không tin tôi, thì với lòng tự trọng vốn có, dĩ nhiên tôi sẽ chủ động tìm công việc mới cho mình”. Vậy là đã rõ, sự đi - ở của Mourinho lúc này không phụ thuộc vào suy nghĩ của cá nhân ông, mà phụ thuộc vào suy nghĩ của những người đang bỏ tiền thuê ông. Ngọc Anh |