Ông Miura bảo rằng, nhiệm vụ hiện tại của cầu thủ U.19 là thi đấu thật tốt ở giải vô địch U.19 Đông Nam Á, rồi sau đó là giải U.19 châu Á, chứ tuyệt nhiên đừng nghĩ đến chuyện khoác áo ĐTQG. Nhưng ông cũng đồng thời cho biết là mình sẽ theo dõi tỉ mỉ hai giải đấu này, và sau khi hai giải đấu hoàn toàn kết thúc, cũng không loại trừ khả năng sẽ có cầu thủ được ông "chọn mặt gửi vàng".
Ông Riedl thì hết lời ca ngợi một lứa cầu thủ Việt Nam mạnh mẽ, tự tin và giàu triển vọng hơn tất thảy những lứa cầu thủ trước đây mà ông từng tiếp xúc khi còn làm HLV trưởng ĐT Việt Nam. Nhưng ông Riedl cũng thẳng thắn tư vấn rằng: "Không nên đẩy U.19 lên đá V.League quá sớm, vì như thế có thể sẽ làm hỏng quá trình đào tạo và có nguy cơ làm thui chột các tài năng".
Không hiểu là khi đang tập trung đá giải U.19 Đông Nam Á, những Công Phượng, Đông Triều, Xuân Trường... có nghe ngóng các ý kiến ấy hay không? Cũng không hiểu là sau một trận ra quân thắng U.19 Australia đầy ấn tượng, họ có quan tâm đến việc một bộ phận dư luận đã đưa mình "lên mây", và không ngừng đặt tên mình bên cạnh tên tuổi của hàng loạt thiên tài bóng đá như Maradona, Messi hay không? Nếu câu trả lời là "không" thì miễn bàn. Nhưng nếu câu trả lời là "có" thì lại phải đặt thêm một câu hỏi nữa: Rốt cuộc thì họ đã "tiêu hóa" thực tế ấy như thế nào?
Thực tế thì chỉ một ngày sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Australia, HLV trưởng ĐT U.19 Việt Nam Guilaume Graechen đã trò chuyện, căn dặn rất nhiều với các học trò quanh chủ đề này. Ông thầy người Pháp nói rằng: "Tôi không cấm các bạn lên Internet, đọc báo hay gặp gỡ bạn bè. Nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ không dành quá nhiều thời gian cho những công việc đấy. Hãy giành thời gian cho những phần việc khác, quan trọng, hữu ích với mình hơn". Ông Graechen cũng nói thẳng là sau chiến thắng trước Australia, cầu thủ U.19 Việt Nam mới chỉ đi được một phần tư quãng đường, và vì thế đến lúc này xét cho cùng thì chúng ta cũng chưa có bất cứ gì cả, càng chưa là gì cả.
Các cầu thủ im lặng, ngoan ngoãn nghe người thầy - người cha Graechen của mình dặn dò. Đấy thực sự là những dặn dò hết sức cần thiết đối với những cầu thủ dù đã được học hành, đầu tư tử tế (điều mà các thế hệ đi trước của bóng đá Việt Nam không có được), nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là những con người còn chưa kịp vào đời, chưa có đủ nội lực để đối diện với biến thiên cuộc đời, trong đó có cả những lời khen theo kiểu quá đà, quá khích.
Trong khi việc điều chỉnh sự khen chê của dư luận người hâm mộ là một điều không tưởng thì việc dặn dò, điều chỉnh nhận thức của các cầu thủ trước mọi lời khen chê lại là điều chúng ta bắt buộc phải làm, và HLV Graechen bước đầu cho thấy là mình đã làm đến nơi đến chốn.
Hy vọng là sau một chiến thắng mĩ mãn, nhưng chỉ là sự mĩ mãn ở vạch khởi đầu, các cầu thủ của chúng ta sẽ giữ được sự khiêm nhường cho cả một chặng đường dài phía trước...!