Khoa học đã chứng minh khi cầu thủ vận động ở mức tiêu hao 5.000 – 15.000 calorie/giờ, nội tạng tăng nhiệt độ. Khi đó cơ thể VĐV sẽ cân bằng nhiệt theo cách tăng tuần hoàn bề mặt da và ra mồ hôi. Với một cầu thủ cân nặng 70kg, mỗi 100ml mồ hôi sẽ làm giảm 1 độ bên trong cơ thể.
Nhưng với độ ẩm cao, quá trình bay hơi bị ảnh hưởng, thể lực và khả năng phân tích của cầu thủ bị suy giảm, kết quả thi đấu vì thế ảnh hưởng theo. Đó chính là trở ngại lớn nhất của các cầu thủ đến từ châu Âu tại mỗi kỳ World Cup diễn ra ở Nam Mỹ từ hơn 80 năm nay.
Trong khi đó, với các cầu thủ Nam Mỹ, cơ thể họ cũng “phản ứng” như vậy, nhưng như những người Tây Tạng quen với không khí loãng, đặc tính thích nghi giúp họ vượt qua thời tiết khắc nghiệt vào giờ thi đấu, để rồi chạy khỏe như Ecuador, như Colombia...
Thống kê từ đầu giải cho thấy có 10 trận đấu diễn ra giờ trưa (thời điểm nhiệt độ cao nhất và độ ẩm lớn nhất) giữa châu Âu – Nam Mỹ hoặc châu Phi – châu Á (Nhật Bản), có đến 80% đội bóng đến từ Nam Mỹ, châu Phi chiến thắng. Trong 2 trận còn lại, thất bại của Honduras trước Pháp đến từ sự khác biệt quá lớn về đẳng cấp và trình độ, còn thất bại của Ecuador trước Thụy Sĩ có thể lý giải vì thiếu may mắn. Nhìn lại lịch sử, không phải ngẫu nhiên mà Tiệp Khắc (1962), Italia (1970, 1994), Hà Lan (1978), Đức (1986) đã không thể lên ngôi nơi “đất khách quê người”.
Với điều kiện môi trường khắc nghiệt và kết quả mỗi vòng chung kết được “thiên nhiên dàn xếp” như vậy, đáng tiếc là truyền hình và các “thượng đế” mang quốc tịch EU cũng góp phần vào chính thất bại của đội nhà. Từ nửa thế kỷ nay, các trận đấu tại Nam Mỹ đều “phải” diễn ra vào buổi trưa hay đầu giờ chiều để đảm bảo “khung giờ vàng” của khách xem truyền hình châu Âu, đối tượng trả tiền (chủ yếu) cho các cầu thủ thi đấu.
Có nghĩa, sau bữa tối với rượu vang hảo hạng, thay vì xem một bộ phim ăn khách của
Vậy câu hỏi đặt ra là: Liệu có thể thay đổi khung giờ thi đấu cho phù hợp với thời điểm theo dõi của người dân bản địa và đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ? Câu trả là “Không”. Vì FIFA, tổ chức có số thành viên lớn hơn cả Liên Hiệp Quốc là một “tập đoàn kinh doanh khổng lồ”, một “máy in tiền” thực sự. Nếu Liên Hiệp Quốc cần tới sự đóng góp của những “ông trùm” giàu có (như Mỹ, Nhật, EU…) để tồn tại, thì bản thân FIFA đã là “ông trùm” chi phối mọi hoạt động của các thành viên cũng như các giải đấu do họ tổ chức. Hằng năm, không những FIFA không phải “nhờ vả” liên đoàn nào, mà ngược lại, họ “phát tiền” cho các nước để phát triển bóng đá.
Vậy thì khi FIFA “kiếm tiền”, hãy im lặng và đừng can thiệp!