Tôi hẹn với già làng Pả Cườm, bản Đá Bàn, xã Ba Nang, huyện Đakrông, Quảng Trị - rằng năm nay tôi nhất định lên đây ăn Tết với già và đồng bào dân bản. Áp Tết, một người bạn dạy học lâu năm ở bản Ngược, xã Ba Nang cho biết, trên đó đang mưa lớn, đường sá vô cùng lầy lội. Tôi đắn đo mãi nhưng rồi cũng quyết đi vì lời hứa với già làng Pả Cườm!
Tôi chạy xe máy được chừng 40 cây số lên trung tâm huyện và đang loay hoay với chiếc áo mưa rách tươm vì gió, thì bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc từ đằng sau: "Đi mô ri?! Tết nhất rồi cũng đi làm à?!". Giọng nói quen thuộc ấy là của Đại uý Nguyễn Thanh Hồng. Lúc đó, anh đang cùng với mấy anh em ở đơn vị ngược lên các bản làng biên giới để làm nhiệm vụ và ở lại cùng ăn Tết với bà con...
1. Bản Đá Bàn nằm hai bên đường Trường Sơn cũ, cách thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá khoảng 18 cây số về phía Nam. Tuy nhiên, bản gần như cách biệt với thế giới bên ngoài do đường sá vô cùng hiểm trở. Sau một lúc hỏi han, Đại uý Hồng cho tôi biết, anh cán bộ Công an huyện phụ trách bản đã ở lại từ một tuần trước để cùng với đoàn thể địa phương chuẩn bị ngày Tết cho bà con. Đồng thời, anh muốn dẫn tôi đi, phần vì đường sá hiểm trở, phần vì thượng nguồn đang mưa lớn rất nguy hiểm.
Vẫn là bản Đá Bàn của một tháng trước, khi tôi lần đầu đặt chân đến đây nhưng sao hôm nay bản đẹp đến lạ! Bà con ai cũng mặc áo mới, quây quần, chuyện trò rôm rả bên bếp lửa hồng. Già làng Pả Cườm vồn vã đón chúng tôi tận ngoài ngõ. "Có cán bộ báo, cán bộ Công an lên là già vui cái bụng lắm!"- Già làng Pả Cườm nói tiếng Kinh chậm như nhặt hạt - "Cán bộ báo rất giữ lời với già!", già vỗ vai tôi, phấn khởi.
Bản Đá Bàn có 74 hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô, người Kinh sống quây quần, thuận hoà dưới chân núi Plup và Clo. Câu chuyện ngày Tết từ lúc có khách trở nên rất sôi nổi. Già Pả Cườm cho biết, khoảng 10 năm về trước, người Pa Cô, Vân Kiều trên dãy Trường Sơn vẫn chỉ ăn Tết vào những ngày thu hoạch vụ mùa. Đó là Tết truyền thống của đồng bào. Sau này, bà con cũng ăn Tết như người Kinh và tổ chức nó như những lễ lớn trong năm. Bởi vậy, Tết này của bà con cũng có đủ đầy bánh chưng, thịt gà, heo, dê; cũng cúng ít nhất ba ngày ba đêm trên bàn thờ tổ tiên...
Lễ hội đâm trâu ngày Tết ở bản Đá Bàn, xã Ba Nang.
Ông Hồ Tường, một cựu chiến binh ở bản tâm sự: "Năm nay, người dân Đá Bàn ăn Tết to, vui hơn mọi năm. Đời sống bây giờ của bà con đã đổi thay rất nhiều. Điều quyết định của việc làm ăn đi lên trước hết là nhờ vào an ninh trật tự, chính trị được đảm bảo, sau là học hỏi, vận dụng tốt khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nói vậy để biết rằng, công lao của anh em Công an, Biên phòng ở đây là rất lớn. Các lực lượng này không chỉ giữ bình yên cho bản làng, vùng biên giới mà còn giúp đỡ người dân rất nhiều trong phát triển kinh tế, xã hội...".
2. Lẽ ra hôm sau tôi về lại đồng bằng song trên đường trở ra gặp Trung tá Hồ Dã Tạ, anh vào xã Húc Nghì để thăm Tết bà con dân bản. Nghe anh kể chuyện ngày Tết ở Húc Nghì, tôi thấy tò mò nên đi theo. Sau này tôi mới biết, việc người Pa Cô, Vân Kiều ở bản Kợp, xã Húc Nghì ăn Tết có phần khác so với đồng bào của mình ở những nơi khác, còn là câu chuyện cảm động thời chiến tranh chống giặc Pháp, Mỹ xâm lược, được gìn giữ, truyền lại cho đến hôm nay.
Ở Kợp, người nhớ rõ chuyện đó hơn ai hết là già làng Vỗ Hôm. Già đã sống qua tám mươi mùa rẫy, vóc người đậm đà, da cháy sạm như đồng hun. Bên bếp lửa nhà sàn cạnh con đường Hồ Chí Minh tít tắp, giọng già chậm rãi, đầy tự hào kể về bản của mình, rằng hết thời kỳ đánh Pháp đến thời kỳ đánh Mỹ, người dân của bản làng luôn sống chung, sẻ chia từng hạt muối với bộ đội Cụ Hồ.
Tưng bừng ngày Tết ở bản Kợp, xã Húc Nghì.
Sau ngày đất nước hết tiếng bom khói đạn, cứ vào các ngày lễ, Tết, người bản Kợp đều làm mâm cơm cúng tưởng nhớ công lao của bộ đội đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì bản làng, đất nước. Trong đó, vào ba ngày Tết, các mâm cơm này được đặt trang trọng ở cổng chào của bản và trước các cửa nhà của người dân, thể hiện tình cảm sâu sắc của bà con đối với bộ đội đã khuất.
Trung tá Tạ kể, lần đầu anh thấy việc làm trên cũng lạ, về sau cứ vào ngày 27/7, Tết âm lịch hằng năm, anh đều lên đây thắp nén nhang tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ và động viên bà con phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, cùng với Công an, Biên phòng giữ gìn an ninh trật tự địa phương, sáng tạo trong làm ăn, sớm thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.
3. Trở về huyện lỵ Đakrông, tôi theo Đại tá Hồ Quang Thân đi thăm Tết bà con ở xã Đakrông. Ông vui vẻ cho biết, huyện có 13 xã và 1 thị trấn; thị trấn thì có 5 đồng chí Công an; còn mỗi xã có 1 đồng chí Công an huyện cắm bản. Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, chính trị ở bản, tham gia các hoạt động xã hội với người dân; giúp đỡ, hướng dẫn bà con cách làm ăn kinh tế, mỗi năm có tới 12 lần, lực lượng tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật cho bà con, nhằm mục đích xây dựng và đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Công an huyện Đakrông làm nhiệm vụ tuần tra, đẩy đuổi "vàng tặc" ở vùng biên giới xã A Vao vào những ngày áp Tết.
Thực tế những năm qua, công tác này đã đem lại hiệu quả rất lớn, số người vi phạm pháp luật giảm hẳn qua từng năm, đời sống của người dân từng bước ổn định, nhiều nơi bà vươn lên làm giàu. Việc cán bộ, chiến sĩ Công an huyện ở lại làm nhiệm vụ ở các bản làng xa xôi, vùng biên giới và cùng ăn Tết với bà con là một chủ trương lớn hằng năm của Công an huyện.
Việc làm này không chỉ để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người Công an công tác ở vùng biên giới, mà còn là nét đẹp trong đời sống của người Công an với nhân dân, hun đúc thêm tình cảm vốn gắn bó bền vững, tình nghĩa bấy lâu giữa Công an với đồng bào, tô thắm thêm vẻ đẹp mẫu mực của người Công an cách mạng "vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ"