Ngay từ sáng sớm, Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và các học trò của Trường Dân lập dạy trẻ điếc Hà Nội đã chộn rộn chuẩn bị đón đoàn Công tác xã hội từ thiện của Báo CAND và Chuyên đề ANTG tới thăm. "On ào ác, on ào ô ạ" trong trẻo lễ phép vang lên khi bọn trẻ gặp chúng tôi. Để nói được những câu chào chưa tròn vành rõ chữ ấy, ngoài sự khổ luyện của từng học sinh, còn là sự kỳ công dạy bảo, hướng dẫn dài ngày của thầy cô giáo nơi đây.
Cô Nguyễn Ngọc Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A, là cô giáo trẻ mới bước vào nghề kể: "Khi mới vào lớp, các em học sinh nghịch lắm chị ạ. Có em bảo tô màu thì lại lôi giấy ra vẽ, chuyện các em đến lớp quên cặp sách cũng là bình thường. Trong giờ học các em không chăm chú như trẻ khác, do khả năng nghe không có nên nhớ bài kém hơn, mỗi buổi học mới cô giáo phải nhắc lại kiến thức cũ để các em nhớ".
Với học sinh lớp 1 bình thường, để rèn các em vào nề nếp, thói quen cũng phải mất thời gian, huống hồ là những đứa trẻ vừa câm, vừa điếc, tính tình hay nóng nảy. Mới được nửa năm vào giảng dạy tại trường, nhưng cô Vân đã không thể rời xa những học trò thiệt thòi, ngây thơ của mình. Càng gần gũi với học sinh, cô càng thấy chúng thật đáng yêu, thật thân thiện.
"Hầu hết các em vào đây đều chưa biết nói, tai không nghe thấy gì, thậm chí nhiều em còn bị tự kỷ. Giáo viên phải khổ luyện dạy các em phát âm từng từ một. Qua năm học đầu tiên, các em đều đã nói được những câu cơ bản. Dạy các em khiếm thính giáo viên phải tìm mọi cách biến cái khó nhất thành dễ nhất cho các em hiểu" - bà Nguyễn Kim Chung, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Trong 80 học sinh đang theo học tại Trường Dân lập dạy trẻ điếc Hà Nội năm học 2010-2011, có 21 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đôi mắt tròn to đen láy, gương mặt thông minh của Ngô Phương Thảo, học sinh lớp 4B đã gây ấn tượng đặc biệt với chúng tôi. Bố Thảo bị câm điếc bẩm sinh, nên em bị di truyền theo cha. Mọi vất vả lo toan cuộc sống thường nhật đổ dồn lên đôi vai của mẹ. Mẹ em không có công ăn việc làm, thường đi làm thuê làm mướn để nuôi cả gia đình.
Dù vất vả mưu sinh, nhưng mẹ Thảo đã đưa em đi can thiệp sớm. Lên 6 tuổi em vào học tại trường. Qua 4 năm, Thảo được đánh giá là học sinh giỏi, ngoan của lớp. 21 học sinh đều có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ chủ yếu làm ruộng hoặc không có việc làm, trong đó có 2 cặp chị em đều bị câm, điếc.
Dù các em đều được nhà trường miễn học phí, nhưng cuộc sống ở Thủ đô với chi phí đắt đỏ, với những em ở tỉnh xa theo mẹ hoặc bà ra Hà Nội thuê nhà trọ thì quả là quá sức. Bà Chung nhớ lại: "Có bà mẹ ra Hà Nội bán rau để cho con theo học, mỗi khi đóng tiền ăn cho con, bà mẹ vét hết những đồng tiền lẻ nhầu nhĩ mà vẫn không đủ.
Tôi nói: "Có bao nhiêu thì đóng, còn đâu để nhà trường đi xin các tổ chức xã hội cho cháu, bằng giá nào em cũng phải cho cháu đi học"". Chỉ một chi tiết đó thôi, người ngoài cuộc như chúng tôi cũng cảm nhận được tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương của Ban Giám hiệu nhà trường dành cho học sinh của mình. Từ chỗ các em đi còn lấy bấy (từ năm 1995 nhà trường mở lớp can thiệp sớm, nhận học sinh từ lứa tuổi mẫu giáo vào theo học), rụt rè, tự kỷ, trải qua thời gian học tập ở trường các em đã lấy lại được tự tin, biết giao tiếp.
Ngoài dạy chương trình mầm non, phổ thông bậc tiểu học, nhà trường còn có chương trình đào tạo nghề như may, vi tính để ra trường các em có tay nghề căn bản, hoà nhập vào xã hội. "Ông trời không lấy hết của ai thứ gì" có lẽ đã đúng với những đứa trẻ thiệt thòi này khi đã cho các em đôi bàn tay khéo léo. Những đồ lưu niệm, những chiếc áo các em may đều rất đẹp. Đã có nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường này, có người làm Giám đốc một công ty TNHH, có người là Chủ nhiệm CLB Điếc Hà Nội, có người đang là sinh viên của Trường Trung cấp Sư phạm…
Cảm động trước tinh thần vượt khó vươn lên của những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, Báo Công an nhân dân và Chuyên đề An ninh thế giới đã trích từ Quỹ Xã hội từ thiện 21 triệu đồng trao học bổng cho 21 học sinh với mong muốn các em sẽ vơi bớt khó khăn, cố gắng phấn đấu học tập tốt hơn nữa.
Thay mặt lãnh đạo nhà trường, bà Chung xúc động nói: "Báo CAND có truyền thống làm tốt công tác xã hội từ thiện, đặc biệt rất gần dân, đã giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước. Chúng tôi rất xúc động và xin chân thành cảm ơn Ban biên tập, tập thể CBCS, bạn đọc Báo CAND đã có tấm lòng nhân ái, giúp đỡ các cháu không may có số phận thiệt thòi. Đây là phần thưởng quý giá đối với nhà trường và với các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để các cháu tiếp tục cố gắng học tập"