Không ngán ngẩm sao được khi một Bình Dương với một bộ tứ tấn công trứ danh như Huỳnh Kesley, Sunday, Anh Đức, Anienkan lại chơi rời rạc như gà mắc tóc. Họ rời rạc với nhau và rời rạc với phần còn lại của đội bóng – cái đội bóng mà dường như trong trọn vẹn thời gian thi đấu chỉ biết dùng mỗi bài chuyền dài, bỏ qua trung tuyến, thay vì tổ chức tấn công một cách bài bản, nhịp nhàng. Ống kính truyền hình hơn một lần cận cảnh Kesley nhăn mặt đau khổ rồi lia lịa lắc đầu – một biểu hiện bất lực không thể rõ nét hơn. Và khi cầu thủ Hải Phòng dù chơi cũng chẳng hay hơn, nhưng lại dễ dàng ghi được 1 bàn, rồi 2 bàn thì ống kính truyền hình lại cận cảnh gương mặt đăm chiêu của ông thầy Hàn Quốc Cho Yoon Hwan trên cabin huấn luyện.
Sau trận đấu thì ông Cho không bỏ họp báo để tiến vào phòng riêng của lãnh đội như sau trận thua Đà Nẵng ở vòng 2 V.League nữa, mà vẫn dũng cảm đối mặt với những câu hỏi hóc búa của các phóng viên. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi, thầy Cho lại hỏi ngược lại các phóng viên: “Các bạn hiểu Bóng đá Việt Nam hơn tôi, các bạn thử trả lời xem tại sao cầu thủ của tôi lại thua như thế? Tại sao khi tập luyện, các cầu thủ thể hiện rất tốt nhưng vào sân thì rất tệ? Tại sao hàng thủ cứ mắc sai sót chết người còn hàng công lại bỏ qua nhiều cơ hội khó tin?”.
Không biết là trước khi đặt ngược trở lại các câu hỏi cho cánh phóng viên, ông Cho có được Chủ tịch Nguyễn Minh Sơn “mớm lời” hay không nhưng sau trận hôm qua thì ông Sơn đã không ngại ngần nói thẳng trên một tờ báo: “Cầu thủ Bình Dương không chịu đá”. Ông Sơn buồn bã nói rằng ở thời buổi mà nhiều cầu thủ thất nghiệp, nhiều cầu thủ phải chịu giảm lương/thưởng một cách chóng mặt thì Bình Dương là một trong những đội hiếm hoi ở V.League vẫn duy trì chế độ lương/thưởng ở mức đỉnh đương, thế mà… Rồi ông bảo, nếu cầu thủ cứ đá thế này thì họ sẽ không có thưởng, không có tiền, và sẽ làm ảnh hưởng đến chuyên môn, uy tín của chính mình…
Rõ ràng là từ HLV cho tới lãnh đạo đội Bình Dương đều đang nhìn ra và nhìn rõ “bệnh” của đội mình nằm ở đâu. Nhưng có điều khó nói là nếu cứ găng ra chữa “bệnh” thì chỉ sợ cái mạch thua 4 trận liên tiếp (3 trận V.Leagude, 1 trận Cúp Quốc gia) rồi sẽ kéo dài, và không loại trừ khả năng một trong những đội bóng giàu có nhất, uy lực nhất Việt Nam hiện tại phải đối diện với nguy cơ… xuống hạng (?). Và bây giờ thì bài toán khó cho lãnh đạo Bình Dương nằm ở chỗ: Sẽ chiều lòng cầu thủ để giữ thành tích hay bất chấp thành tích để chữa “bệnh” tới cùng? Ai thua? Lãnh đạo thua? HLV thua? Hay cầu thủ thua?
Buồn thật khi trong thời điểm khủng hoảng kim tiền, nhiều cầu thủ chỉ mong có cơ hội ra sân, thế mà ở Bình Dương vẫn có những cầu thủ thích chơi bóng theo kiểu “dở ông dở thằng”!