Thực ra ngay sau khi tiếp quản Đồng Tâm, ông thầy Buketa dù không quên giới thiệu bảng thành tích ấn tượng của mình trong quá khứ nhưng cũng rất thực tế khi bảo “Tôi không phải thánh!”. Tuy nhiên, hai chiến thắng liên tiếp trong hai trận đấu giao hữu, trong đó có chiến thắng 3-1 trước ĐTVN lại khiến cho Buketa và những fan hâm mộ Đồng Tâm hy vọng thật nhiều. Những trận thắng ấy có thể chưa chứng tỏ được những sự sáng sủa về chuyên môn nhưng ít ra cũng cho người ta một dự cảm: dướii thời của Buketa, Đồng Tâm sẽ thể hiện được một sự quyết tâm cần thiết.
Mà sự quyết tâm – nó lâu nay vẫn được xem như vũ khí tiềm ẩn của “Gạch”. Thời Calisto còn dẫn đội, đã có những lúc “Gạch” bị đánh hội đồng, và tưởng như sẽ xuống hạng đến nơi, thế nhưng chính nhờ cái vũ khí tiềm ẩn ấy mà cả đội đã thực hiện những cú nước rút ngoạn mục, khiến cho cả V.League sau đó phải ngỡ ngàng.
Điều ấy giải thích vì sao trong trận đấu sớm vòng 20 trên sân Tân An giữa Đồng Tâm với đội khách HN.T&T, từ ông bầu Võ Quốc Thắng đến ông Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa, đến cả BHL, các cầu thủ, và người hâm mộ, tất cả đều hy vọng đội bóng sẽ làm được một điều gì đó, để mở đầu cho một cuộc thoát xác ngoạn mục.
Thế nhưng tất cả những hy vọng như vậy đã nhanh chóng tan vỡ. Nó vỡ ngay từ khi quả bóng chỉ lăn được vài phút, khi mà hàng tiền vệ 3 người của Đồng Tâm ngay lập tức thất thế trước hàng tứ vệ vừa mạnh vừa khéo của đội bóng Thủ đô. Và nó tiếp tục vỡ, khi hậu vệ Đồng Tâm lóng ngóng phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Gonzalo của T&T ghi bàn từ rất sớm.
Chứng kiến một thế trận dưới kèo và một bàn thua sớm, bầu Thắng ngồi trên ghế VIP đã liên tục cau mày. Ở cabin huấn luyện, ông thầy Buketa thì hò hét đến khán giọng, nhưng mọi thứ cũng chẳng vì thế mà được cải thiện hơn. Trái lại, cảm giác như Đồng Tâm càng đá càng sa lầy, và đến phút thứ 80, khi Công Vinh ghi bàn thứ 2 cho đội khách thì thật sự mọi chuyện coi như đã hết.
Lúc ấy, ánh mắt Buketa lộ vẻ bất lực, thất thần thấy rõ. Lúc ấy, cách thi đấu của nhiều cầu thủ Đồng Tâm cũng thể hiện sự buông xuôi thấy rõ. Và lúc ấy, gần như tất cả các khán giả trên sân Tân An cũng đã đứng dậy, bỏ ra về.
Rõ ràng là những hy vọng vào một cú nước rút của Đồng Tâm sau sự xuất hiện của một ông thầy mới rốt cuộc đã tan tành ngay trong ngày ra mắt chính thức đầu tiên của ông thầy này. Và rõ ràng “Gạch” đã thua từ chuyên môn, thua cả tinh thần lẫn phong cách trước một đối thủ mạnh hơn mình trên nhiều phương diện. Cái thua mà với nó, họ vẫn đau đớn yên vị ở vị trí cuối cùng trên bảng tổng sắp, và khoảng cách điểm số với nhóm trên đã bị nới rộng tới mức khó san lấp.
Hôm qua, đây đó có dư luận cho rằng “Gạch” chủ động buông trong một trận đấu biết chắc là “cửa” của mình quá ít. Và chính vì chủ động buông như thế nên họ chắc chắn vẫn sẽ rất khôn lường trong những trận đấu sắp tới, với những đối thủ vừa tầm hơn và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ vậy. Bởi với những gì “Gạch” thể hiện, chúng tôi không tin là họ đủ lửa và đủ nhiệt để đứng lên.
Ai cứu “Gạch” bây giờ? Ai có thể cứu một đội bóng đã từng là một trong 2 ngọn cờ đầu của bóng đá doanh nghiệp Việt Nam? Ai có thể cứu một đội bóng đã từng 2 lần vô địch V.League, và từng là biểu tượng cho sự trong trẻo, sạch sẽ ở sân chơi V.League ?
Chiều thứ Bảy, bỗng thấy buồn quá cho tượng đài một thủa của BĐVN!
| Chán bóng đá!? Không phải đến bây giờ, mà ngay từ 3 năm về trước, bầu Thắng đã có nhiều biểu hiện giảm chi tiêu cho đội bóng của mình. Lúc ấy, chính cựu HLV Calisto cũng đã bức xúc với việc chi tiêu tiết kiệm. Đầu năm 2008, khi VFF ngỏ lời mượn HLV Calisto làm HLV trưởng ĐT, bầu Thắng gật đầu ngay, với lý do: “Bất cứ lúc nào ĐT cần, ĐT.LA đều sẵn sàng giúp đỡ” nhưng những người hiểu việc bảo rằng đấy thực chất là một vụ giải thoát cho cả hai phía sau khi đã gặt lại từ bóng đá những cái mình cần. Thực tế là sau khi Calisto ra đi, ĐT.LA cứ thay đổi con người xoành xoạch trên ghế huấn luyện, nhưng cái chính là những cầu thủ có chất lượng, cả nội binh lẫn ngoại binh thì vẫn không được tăng cường. Vậy nên cái chết của ĐT.LA bây giờ suy cho cùng không phải là cái chết đơn thuần trong một mùa giải, mà là một cái chết đã được báo trước, khi mà ông bầu của đội bóng này đã có nhiều biểu hiện “chán bóng đá” và “giảm đầu từ” cho bóng đá. (Ngọc Anh) |