Nghị lực của tình yêu thương
Sau một hồi hỏi đường, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ nằm ở cuối thôn Mai Xá mà mấy chị em Duyên đang sống. "Vì không có tiền chữa trị nên mẹ em đã qua đời sau cơn đau nặng vào một ngày cuối năm 2005. Thế là từ đó bố em một thân một mình tần tảo lo cho cả 9 chị em, dù vất vả nhưng bố em không cho phép đứa nào phải nghỉ học hết", Duyên mở đầu câu chuyện về gia đình mình.
Thế nhưng 4 năm sau ngày mẹ mất, 9 đứa trẻ ấy lại một lần nữa đội lên đầu màu tang trắng khi người cha thân yêu của các em qua đời do lao lực kiếm tiền nuôi con.
Cả cha lẫn mẹ đều lần lượt mất đi bỏ lại 9 đứa trẻ mồ côi bơ vơ trong căn nhà tranh. Nhiều đêm người ta lại thấy trong căn nhà ấy, 9 chị em mồ côi cứ ôm lấy nhau và… khóc. Nhưng thời gian đã làm mờ đi tất cả, nỗi đau của 9 chị em Duyên cũng dần vơi đi. "Nhiều đêm đứng hồi lâu bên bàn thờ bố mẹ mà em chỉ khóc, em ước rằng mình có thể tự lo được cho mấy em nhưng em không biết phải làm răng hết", Duyên tâm sự. Và rồi Duyên đã lên kế hoạch cụ thể cho từng em để tất cả mấy đứa em không ai phải bỏ học trừ… Duyên.
Nghĩ là làm, hằng ngày Duyên theo người ta phụ việc tách vỏ tôm tận biển Cửa Việt, rồi theo xe tải đi về các miền quê Quảng Trị để giao tôm cho khách. Chính nhờ công việc này mà Duyên đã có thêm tiền để lo cho việc học của các em. Nhìn cô gái đã 24 tuổi đầu lúc nào cũng lo nghĩ cho các em, trong đó đứa nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi mà chúng tôi không khỏi thương cảm.
"Thấy chị vất vả lo cho các em nên em đã xin chị nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền phụ chị lo cho mấy em nhỏ", Trương Văn Quý, người anh thứ hai trong gia đình chia sẻ thêm. Tuy học rất giỏi nhưng Quý phải bỏ dở lớp 11 của mình để đi làm phụ hồ kiếm thêm ít đồng bạc để mua thêm sách vở, sắm áo quần cho mấy em nhỏ. Ngoài ra, Quý còn chăm sóc cho 5 sào ruộng đấu. Trời mưa không đi làm phụ hồ được, Quý lại theo chân chị Duyên để đi tách vỏ tôm cho người ta. Số tiền hai chị em kiếm được cũng đủ để đong gạo cho 9 chị em ăn thêm mấy ngày.
Và chắp cánh ước mơ…
Không phụ lại lòng mong đợi của anh chị, các em nhỏ của Duyên và Quý đều là những học sinh xuất sắc của nhà trường, của thầy cô và là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó học giỏi khi nhiều năm liền các em đều là học sinh giỏi của nhà trường.
Một buổi đến lớp, buổi còn lại mấy chị em An, Bích thay nhau làm việc nhà, lo cơm nước và chuyện học hành cho mấy em nhỏ. "Lúc mẹ còn sống dù nằm một chỗ nhưng tụi em vẫn thấy sự quan tâm của mẹ bằng ánh mắt, giọng nói. Nay mẹ mất rồi, tụi em bơ vơ lắm", nước mắt Bích lăn dài trên má khi chia sẻ nỗi buồn cùng chúng tôi.
Hiện các em nhỏ của Duyên mỗi ngày đều được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Em Trương Thị An đang học lớp 10 của Trường THPT Phan Chu Trinh (TP Đông Hà), em Trương Thị Bích là học sinh lớp 9 - Trường THCS Gio Mai, 3 em Trương Thị Bồng (lớp 5), Trương Văn Tý (lớp 3) và Trương Văn Thuận (lớp 1) đều là học sinh của Trường Tiểu học Gio Mai (Gio Linh, Quảng Trị) và cậu em út Trương Văn Tiến đang học mẫu giáo.
"Biết anh chị cực khổ, vất vả làm lụng để lo cho cả mấy anh em nên em luôn cố gắng và nỗ lực trong học tập để anh chị được vui lòng", Bích chia sẻ thêm. Trong mấy anh chị em thì Bích là người học giỏi nhất, em cũng vừa đoạt giải 3 huyện môn Sử trong kì thi vừa qua. Năm nay 15 tuổi nhưng Bích đã thay mẹ lo cho mấy đứa em của mình từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc sắp xếp sách vở cho mấy em đi học.
Ông Lê Văn Phúc, Trưởng thôn Mai Xá cho biết thêm: "Biết gia cảnh khó khăn của 9 chị em Duyên nên mọi người trong thôn thường hay giúp đỡ, động viên chuyện học tập cho các cháu để mong sao các cháu sớm học hành đến nơi đến chốn".
Hè về, căn nhà nghèo ấy như càng trống vắng hơn khi cả Duyên, Quý, An và Bích đều tranh thủ đi làm thêm. Tối tối mấy chị em Duyên lại quây quần bên chiếc bàn học, An và Bích dạy cho các em từng câu văn, con chữ đến từng phép tính đơn giản, có lẽ nhờ thế mà các em của Duyên đều là những học sinh giỏi của nhà trường. Duyên còn tự hào chỉ cho tôi những tấm bằng khen của các em được treo kín trên tường.
Bằng tình yêu thương máu mủ, 9 chị em Duyên đã đoàn kết, biết đùm bọc lẫn nhau để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mong rằng các em sẽ có đủ nghị lực để tiếp tục chắp cánh cho ước mơ của mình