1. Lúc này đây, người Đức đang sướng như phát điên. Họ chìm trong những lời tung hô, tán tụng như một đội bóng siêu phàm, có quyền phép không tưởng mà chỉ bây giờ họ mới đưa vào áp dụng. Họ có quyền “liều lĩnh” nghĩ ra đủ kịch bản cho trận chung kết. Cả thế giới dễ dàng đặt Đức là nhà vô địch ngay khi hiệp 1 trận gặp Brazil kết thúc. Nhưng ánh hào quang từ quá sớm có thể sẽ hóa thành những lưỡi dao giết chết kẻ ngạo mạn bất kì lúc nào. Ngay từ xa xưa, trong sử thi Iliad đã dành cái chết thảm khốc cho chiến binh bất khả chiến bại nhưng kiêu ngạo và xấc xược Ajax, người đã có những chiến công phi thường trong trận chiến thành Troy.
Khi Đức vất vả vượt qua Algeria ở hiệp phụ, họ đã thay đổi trong trận gặp Pháp, chắc chắn và bản lĩnh hơn. Khi chỉ thắng Pháp một cách rất mong manh, với quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Đức lại cải tổ chính mình ở khả năng tận dụng cơ hội. Nhưng khi đã đạt đến cảnh giới của sự hoàn hảo (dù chỉ là vẻ bề ngoài của tỷ số), hình ảnh của Ajax trong sử thi Iliad rất có thể sẽ hiện ra với Đức...
2. ĐT Đức và HLV Joachim Loew đã đứng trước 4 cơ hội chạm tay tới thiên đường ở 4 giải đấu lớn, với niềm tin vững chắc và những lời tán dương, ca tụng. Tại World Cup 2006, EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012, họ đều tạo ra những màn trình diễn ngoạn mục và thuyết phục, nhưng cái đích cuối cùng là chức vô địch thì không thể chạm tới. Người Đức từ xưa vẫn vậy, cứ khi nào được kì vọng thì lại gây thất vọng.
Cả 3 chức vô địch World Cup mà Đức có đều đến từ những giải đấu mà họ không được đánh giá cao. World Cup 1954, Đức thua tan nát Hungary ở vòng bảng (3-8) và khi gặp lại, tình thế chẳng khác là bao, nhưng rốt cuộc lại thắng (3-2). World Cup 1974, Johan Cruyff mới là trung tâm của thế giới, nhưng Đức cũng hạ gục đối thủ ngoạn mục. Và 1990, họ đánh bại Argentina siêu thực của Maradona.
Đức được xây dựng trên bộ khung Bayern, mà Bayern với những con người này đã từng thua ở lúc người ta tin họ sẽ vô địch (chung kết Champions League 2012). Vì thế, câu hỏi đặt ra: Liệu những chiến binh Đức có thể đứng vững khi niềm tin đã là cực điểm?
3. Chỉ vài phút sau khi trận đấu kết thúc, sự thương cảm được dồn cho Brazil. Kể cả những người yêu bóng đá Đức có lẽ cũng sẽ dành một góc trái tim để thổn thức cho những giọt nước mắt của David Luiz. Đó là điều đương nhiên, bởi chính họ đã tự đẩy mình vào sự hoảng loạn trong một ngày Brazil bỗng dưng biến thành những con rối biết đi. Chỉ có như vậy, Đức mới có thể thắng tới 7-1, thắng 5-0 trong vòng có 29 phút đầu trận. Jamie Redknapp, cựu cầu thủ và là BLV có tiếng của Anh nói rằng: “Đức không hơn một đội bóng tốt. Nhưng Brazil nhìn giống như một sự tệ hại”.
Kẻ chiến thắng không chỉ đến từ yếu tố tự thân mà còn đến từ đối thủ như thế nào. Đức đã thắng những “tượng đài” không có linh hồn. Chiến thắng ấy có thể mang lại niềm sung sướng, nhưng nó không nhiều giá trị như 7 bàn mà họ có.
4. Kể cả trong thắng lợi rực rỡ, Đức vẫn có điểm yếu. Huyền thoại Paul Breitner đã chỉ ra, đó là vị trí “trọng yếu” của Oezil. Hàng phòng ngự cũng được nhắc đến khi họ lộ ra quá nhiều khoảng hở, mà may mắn chỉ thua 1 bàn, khi cầu thủ Brazil đã ở trạng thái mất kiểm soát, không thể có sự chính xác. Có thể ĐT Đức “không quan tâm phòng ngự” khi đã dẫn 7-0, nhưng cũng có thể đó là bản chất.
5. Cả thế giới đã nói rất nhiều bài học khi gặp Đức, nào là hãy buộc chặt dây giày, nào là hãy chơi đến khi hết giờ... Với chính người Đức, hãy lí trí hơn và coi chiến thắng 7-1 chỉ là may mắn. Cũng như trong một trận chiến, chỉ khi nào kết thúc người ta mới có thể tô vàng những chiến công.
Nên nhớ, Đức còn một bước nữa mới thực sự biến thiên đường trở thành hoàn hảo...