Người đàn ông đầu tiên là HLV Ricardo của B.Bình Dương, người mà một năm về trước, trong buổi ra mắt ở ĐT.LA đã từng nói một câu bất hủ: "Tôi đã từng làm trợ lý cho Mourinho. Nếu nhà báo không tin, tôi gọi điện cho Mourinho ngay nhé!".
Hồi ấy, quả nhiên là Ricardo đã cứu con tàu ĐT.LA trong cơn nguy kịch, nhưng chỉ vừa cứu xong thì ông đã lại bỏ tàu để chạy về phía Bình Dương với niềm tin là ở đó mình sẽ có nhiều tiền hơn và cả nhiều thành công hơn. Đến bây giờ thì mọi thứ đã được kiểm chứng, Ricardo quả nhiên có nhiều tiền hơn, nhưng "thành công" lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Người ta bảo, Ricardo không qui tụ được các học trò, rồi người ta lại bảo ông không sắc sảo như những gì mà phần còn lại của đội bóng kỳ vọng vào một người từng làm "trợ lý cho Mourinho". Sau vòng 12 V.League - cái vòng đấu mà Bình Dương đá 11 người vẫn không ăn nổi Đồng Tháp đá 9 người thì lãnh đạo đội này đã ngấy Ricardo tới cổ. Nghe đâu, những cuộc họp kín đã được tổ chức, và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nếu còn tại vị sau lượt đi hẳn sẽ là một điều… siêu sốc.
Không giống với cái cảnh chân ướt chân ráo như Ricardo ở Bình Dương, các ông thầy trẻ Dusit của HAGL hay Mauricio ở HN.ACB lại đều đã quá hiểu đội bóng của mình. Họ hiểu từ ngày còn là cầu thủ ăn cơm V.League, và tiếp tục hiểu khi quay sang làm HLV V.League. Vì cái sự "hiểu" ấy nên cả hai đều được các sếp đặt niềm tin lớn vào việc giúp đội nhà "vượt khó".
HLV Mauricio (thứ hai, bên trái) khó cứu nổi HN.ACB. Ảnh: Quang Minh.
Nhưng đến lúc này thì xem ra ấn tượng mà HA.GL để lại chỉ là sự phập phù, còn với HN.ACB - vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp đủ nói lên tất cả. Thật ra cả HA.GL lẫn HN.ACB năm nay đều không có những cuộc cách mạng nhân lực cần thiết, nên nếu đổ mọi lỗi lầm lên 2 ông thầy trẻ kể cũng có phần bất nhẫn. Nhưng theo tiết lộ của chính những người trong cuộc thì cả hai người này đều thiếu cái uy của một người lãnh đạo, lại thiếu luôn những con tính đột phá của những người làm tướng giữa trận tiền.
Khác với Ricardo, cả Dusit lẫn Mauricio đều đang nhận được những sự bảo kê tối quan trọng từ phía lãnh đạo, nhưng nếu đội bóng cứ phập phù như thế này, cũng không loại trừ khả năng họ sẽ từ chức để bảo vệ lòng tự trọng của mình.
Cuối cùng hãy nói đến MC Menemy của ĐT.LA - người mà năm ngoái, trên cương vị HLV trưởng ĐT Philipipines đã giúp cho đội bóng này quật ngã ĐTVN tới 2-0, cũng là người mà khi mời về, lãnh đạo ĐT.LA tin tưởng tuyệt đối là đội bóng rồi sẽ… phất.
Nhưng tới lúc này, Menemy mới chỉ có được duy nhất 1 chiến thắng với đội nhà, lại là chiến thắng rất may trên sân Hòa Phát. Kể ra thì Menemy đáng thương hơn đáng giận, bởi người ta mời ông về, ném vào tay ông một tập hợp "siêu làng nhàng" rồi bảo "phải thành công nhé" thì có khác gì làm khó nhau. Nhưng nếu gạt qua những khó khăn khách quan này, sau khi xem Menemy bày trận, người ta không khó nhận ra rằng ông thầy trẻ vẫn còn phải… tầm sư học đạo rất nhiều.
Và như thế 4 ông thầy ngoại (3 trẻ, 1 già ) ở V.League hiện nay đều là những con người tiêu biểu cho sự thất bại. Phải chăng, sau một thời gian tôn vinh chất xám ngoại, cuộc chơi chuyên nghiệp Việt Nam giờ đã quay về với những giá trị nội tại của mình?
4 người đàn ông trên một dòng sông chết - nghĩ mà thương!