Không nhà, không gia đình riêng, cuộc đời cứ lăn qua đá lại mấy trung tâm cai nghiện. Sắp tới được ra trại, Đồng bảo chắc mình không tái nghiện nữa đâu. Chưa kịp mừng vì quyết tâm ấy thì Đồng bảo: "Kiếm được tiền nữa đâu mà đòi nghiện nữa"…
Tuổi thơ lêu lổng
Không hay lam hay làm như nhiều đứa trẻ nông thôn khác, ngay từ bé Đồng đã là một đứa trẻ ham chơi. Thế nên học đến lớp 7, Đồng tuyên bố giải tán sự nghiệp học hành và bắt đầu dấn thân vào thế giới giang hồ. Nói là giang hồ cho oai chứ "băng đảng" của Đồng toàn là những đứa trẻ nhãi ranh, ham chơi bời lêu lổng. Không có tiền để chơi nên chúng gom nhau lại thành lập băng nhóm trộm cắp đồ trên các bến tàu.
Hồi đó những người đi lại nhiều ở các nhà ga bến tàu, nhìn thấy băng nhóm của Đồng là tránh từ xa. Nếu không thì chỉ trong nháy mắt ví tiền, những đồ có giá trị của họ sẽ không cánh mà bay. Trót lọt cũng nhiều, mà bị bắt quả tang cũng lắm. Có bận, Đồng rút trộm chiếc ví để lơ đễnh ở túi quần sau của một hành khách. Ví chưa rút ra khỏi túi thì bị ông ta phát hiện. Hậu quả là lần đó Đồng bị đánh lên bờ xuống ruộng, hộc cả máu mũi, chảy cả máu mồm. Nhưng với đứa trẻ lì lợm đó, thì màn hạ nốc ao ấy cũng chả đáng gì, Đồng coi đó như một "tai nạn nghề nghiệp" và lại tiếp tục tung hoành ngang dọc tại các bến tàu. Chả thế mà ban quản lý các bến tàu cứ nhìn thấy mặt Đồng và đàn em là đuổi.
Hai năm ngang dọc ở các bến ga tàu Đồng sinh ra chán. Nghĩ rằng không thể hành nghề này lâu thêm nữa nên Đồng tìm cách đổi nghề. Cả băng nhóm của Đồng rủ nhau lên Yên Bái đào vàng. Ngày đào vàng, đêm xuống, núi rừng hoang vu buồn bã nên cả nhóm đã tìm đến nàng tiên nâu để giải sầu. Mười lăm tuổi Đồng bập vào thuốc phiện và kể từ đó gã với "nàng" gắn kết như sam, không thể xa nhau lấy một ngày.
Sau này khi không còn làm ở những bãi đào vàng nữa, Đồng trở về thành phố Yên Bái kiếm kế sinh nhai. Tại đây, hắn xin vào làm bảo kê cho một quán karaoke tay vịn và cũng không ngờ được rằng, ông chủ quán lại là kẻ nghiện heroin có thâm niên. Thế là từ cặp kè với "nàng tiên nâu" giờ Đồng chuyển sang bay bổng cùng với khói thuốc trắng. Tiền kiếm được bao nhiêu đốt hết vào món đó. Đồng bảo: "Không biết có phải vì chơi thuốc phiện với ma túy nhiều quá hay không mà nó triệt tiêu mất khả năng đàn ông của em. Nhìn thấy gái em thờ ơ lắm". Mà đúng thật, Đồng làm ở quán karaoke tay vịn thì thiếu gì các em xinh tươi mơn mởn nhưng gã chả buồn nho nhoe để ý tới bất cứ em nào. Đàn bà với hắn đã trở nên vô nghĩa.
Khi Đồng trở thành một con nghiện nặng, gã đã bị cưỡng chế đưa vào trung tâm cai nghiện tỉnh Yên Bái trên đảo hồ Thác Bà. Đây là lần thứ ba Đồng bị đưa vào đây. Nghiện rồi cai, cai rồi nghiện lại. Quá tam ba bận không hiểu rồi Đồng có tỉnh để ngộ ra quỹ thời gian còn lại của mình quá ngắn ngủi. Không lẽ sinh ra để rồi chỉ tồn tại như một gánh nặng cho đời.
Khổ nhục kế để thoát khỏi trung tâm cai nghiện
Đồng kể lại cho tôi nghe về âm mưu trốn khỏi trung tâm cai nghiện của ông ta bằng cái giọng hồn nhiên và sảng khoái như thể kể về thành tích của mình vậy. Đó là lần đầu tiên Đồng bị đưa đi cai nghiện tập trung. Nhớ nhà và lên cơn vật thuốc nên gã đã ủ mưu để tìm cách trốn. Nghĩ đi nghĩ lại không có cách gì thoát ra được mà không bị đau đớn. Cuối cùng gã chọn cái cách lấy gạch đập vỡ xương cánh tay. Máu chảy đầm đìa, hắn kêu lên đau đớn. Thấy thế các bác sĩ, y tá của trung tâm ngay lập tức phải chuyển Đồng xuống Bệnh viện huyện Yên Bình để băng bó, và ghép lại những mảnh xương đã vỡ.
Biết rằng thương tích mình gây ra chưa đến mức quá nặng nên sau vài ngày nếu chữa trị ổn gã sẽ phải trở lại trung tâm. Thế nên, lại một lần nữa gã vận dụng cái cách của Chí Phèo, vớ cái dao lam của y tá, gã dùng nó tự rạch bụng mình. Rạch xong gã lăn ra đau đớn. Lần này có lẽ vết thương đã đủ nặng để nếu điều trị xong ở bệnh viện gã sẽ được trở về nhà để dưỡng thương trong vòng ba tháng. Gã không cần nghĩ quá nhiều về tương lai, chỉ cần được ra ngoài xã hội, lại được phiêu phiêu, bay bay cùng khói thuốc trắng thế là quá đủ.
Hết ba tháng, Đồng lại bị cưỡng chế vào trung tâm. Hết thời gian cai nghiện theo quy định, gã lại được trở về xã hội. Và tiếp theo đó sẽ lại là những lần tái nghiện như một điều tất lẽ dĩ ngẫu "đến hẹn lại lên".
Hài hước những lần tự cai
Dật dờ sống cuộc đời của một con nghiện quá lâu, đôi khi lương tri được đánh thức, Đồng thấy hổ thẹn với người thân, với xã hội nên không ít lần gã hừng hực khí thế quyết tâm cai nghiện. Cái hừng hực ấy gã không chỉ dành cho riêng mình mà làm lây lan sang cả những bạn nghiện khác. Cứ như thể họ - những kẻ nghiện thâm niên - vừa tìm ra được lý tưởng sống tốt đẹp và nhất nhất sẽ theo đuổi lý tưởng ấy đến cùng.
Chả thế mà Đồng và các bạn nghiện của gã đã cùng nhau hô to khẩu hiệu: "Cai nghiện và hoàn lương". Quyết tâm đã cao lắm rồi. Sự chuẩn bị cho quyết tâm ấy cũng đầy đủ lắm rồi. Đồng nghĩ, không thể ở đất liền mà cai nghiện được, vì ở đó có quá nhiều cám dỗ, phải ra hẳn một hòn đảo hoang vu (Yên Bái vốn rất nhiều đảo) mà cai cho nó biệt lập, như thế tỉ lệ thành công sẽ cao.
Nghĩ là làm, Đồng và nhóm bạn nghiện của mình chuẩn bị chu đáo lắm. Nào là lều lán, mùng màn để dựng trại. Nào gạo, mì tôm, và nhu yếu phẩm dự trữ cần thiết trong một khoảng thời gian đủ để cai nghiện thành công nếu thực sự quyết tâm. Tất nhiên trước khi đi, Đồng cũng không quên chuẩn bị một lượng thuốc hít trong vòng ba ngày để còn duy trì đủ sức khỏe dựng lều trại.
Khỏi phải nói, hai ngày đầu khi thuốc còn đủ để hít, họ hăng hái và quyết tâm cao đến thế nào. Lúc này lều lán cũng đã dựng xong, coi như bước đầu hoàn tất. Ngày thứ ba, thuốc hết. Những khuôn mặt bơ phờ vì ngáp vặt. Mỗi đứa một góc lều thi nhau ngáp. Chân tay khi đó bắt đầu buồn bã lắm rồi, bứt rứt lắm rồi. Thằng này nhìn thằng kia ngao ngán, sức chịu đựng có vẻ sắp chạm tới đỉnh điểm. Nhưng thằng nghiện cũng phải có sĩ diện của thằng nghiện. Nhất là với Đồng, kẻ đưa ra ý tưởng và kêu gọi anh em quyết tâm làm lại cuộc đời. Thế nên dù có bị kiến cắn, giòi bò trong người gã cũng sẽ nhất quyết nín lặng.
Đêm thứ ba trôi qua trong vật vã. Sáng thứ tư, khi mặt trời còn chưa ngủ dậy thì các con nghiện trong cái lều giữa đảo hoang đã kịp bình minh. Vì hình như chả đứa nào ngủ được vì cảm giác vật thuốc. Thằng này nhìn thằng kia chờ đợi. Chờ đợi một thằng nào đó vì vật quá sẽ phải cất lời trước. Thời gian trôi đi chậm chạp đến mức mà Đồng tưởng như ngàn thế kỷ đã trôi qua.
Cuối cùng thì thằng Ngọc "quan tài" thều thào: "Về đi chúng mày ơi. Tao không chịu được nữa rồi". Câu nói của Ngọc "quan tài" như lá cờ phất trận. Tất cả cùng đồng loạt nhao nhao lên hưởng ứng. Vứt lại tất cả lều lán, xoong chảo, bát đũa và nhu yếu phẩm, cả bọn kéo nhau lả lướt trở lại đất liền trông bộ dạng chẳng khác nào đoàn quân thất trận trở về. Và đấy cũng chỉ là một trong số khá nhiều lần Đồng quyết tâm làm lại cuộc đời nhưng thất bại.
Cố cai nghiện vì không còn tiền để hút
Đồng gật gù nói với tôi: "Chắc lần này phải cai thật thôi!". Tôi hỏi: "Anh quyết tâm cao thế à?". "Không. Vì nếu không cai thì cũng chả kiếm đâu ra tiền mà hút. Ngày xưa trẻ còn "kiếm chác" được chứ giờ thiên hạ có đánh rơi tiền ngay trước mắt chắc gì đã nhanh tay nhặt được". Thì ra, lý do để Đồng nghĩ mình có thể cai nghiện là vì biết chắc không kiếm đâu ra tiền mà chơi thuốc.
Năm mươi tuổi Đồng vẫn là kẻ trắng tay. Đất cát bố mẹ để lại gã cứ cắt ra từng mảnh nhỏ bán dần bán mòn. Giờ có về Đồng cũng không có chốn mà dung thân. Nhìn lại đám bạn bè cùng hội cùng thuyền cũng chết vãn cả rồi. Đứa thì sốc thuốc, đứa lại chán đời thắt cổ tự tử, đứa thì chích nhiều nên nhiễm HIV. Suy cho cùng thì Đồng vẫn là kẻ may mắn trong số họ vì Đồng còn sống cho dù là sống một cuộc đời nhiều lúc còn khốn nạn hơn cả chết.
Trong câu chuyện với tôi Đồng nói nhiều về quyết tâm cai nghiện sắp tới của mình. Đồng bảo sẽ đến một nơi nào đó thật xa xôi hẻo lánh để tránh xa những cám dỗ từ khói thuốc trắng. Biết đâu, ở cái tuổi quá nửa đời người Đồng sẽ gặp được nửa kia còn lại của đời mình. Và mọi thứ sẽ được bắt đầu dù muộn màng…