Công việc thì nhiều, trách nhiệm lại cao và phải thường xuyên lên xuống núi để họp hành, dự giờ nên đến năm 2007, thầy Huỳnh Văn Vui, nguyên là Hiệu trưởng Trường THCS Núi Cấm, vào những năm 2005-2006 tự nguyện xin Phòng Giáo dục huyện Tịnh Biên cho thôi giữ chức vụ về làm giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã An Phú, huyện Tịnh Biên.
Với thầy Vui thì việc được đứng lớp hằng ngày như thế này luôn mang đến cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với thời gian trước đây. Đối với thành thị như ở TP Long Xuyên, một trung tâm hành chính lớn của cả tỉnh, có đầy đủ về cơ sở vật chất hạ tầng hơn gấp bội so với nông thôn, nhưng việc bổ nhiệm giáo viên lên giữ các chức vụ trong Ban giám hiệu trường lại càng khó khăn hơn.
Là một người nhiều năm gắn bó với ngành Giáo dục, nên hơn ai hết, thầy Đặng Hoàng Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Long Xuyên hiểu rõ hơn ai hết những nguyên nhân cơ bản mà các giáo viên từ chối làm cán bộ quản lý, thầy Nam chia sẻ: "Cách đây khoảng 10 năm trở về trước thì phải nói là đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý rất tâm huyết với nghề, do vậy họ làm là để đóng góp công sức của mình, còn quyền lợi và lợi nhuận để đáp trả lại thì không cần thiết. Nhưng từ 10 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường nên công tác này cũng khó khăn nhất định".
Hàng trăm, hàng nghìn lý do được các giáo viên đưa ra nhưng chung quy lại cũng do chính sách đãi ngộ đối với họ còn chưa hợp lý. So với giáo viên bình thường thì mức phụ cấp của Ban Giám hiệu chỉ cao hơn từ 0,3 - 0,5, tức tương đương khoảng 300.000-600.000đ/tháng. Trong khi trách nhiệm vô cùng nặng nề, lịch đi họp, dự giờ dày đặc, nhiều địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, chi phí đi lại vượt lên hàng triệu đồng, nhưng theo quy định tài chính hiện hành, những khoản chi phí này đều không được thanh toán. Còn nếu một hiệu trưởng được điều động về làm phó phòng GD-ĐT, chỉ được hưởng 25% phụ cấp công vụ, nhưng họ sẽ mất cơ hội hưởng chế độ dành riêng cho các trường, nhà công vụ, chế độ phụ cấp từ 30-40% tổng quỹ lương so với mức mà họ được hưởng trước đó.
Thầy Nguyễn Thành Nguyện, Hiệu trưởng Trường Tiểu học B Long An, thị xã Tân Châu cho biết về những bất cập trong giáo dục: "Mức phụ cấp chức vụ của tổ trưởng cũng bằng với phụ cấp của cán bộ quản lý thì đó là mức phụ cấp chưa tương xứng khi anh em từ giáo viên được bổ nhiệm lên làm cán bộ quản lý ở các cơ sở trường học". Riêng thầy Phó Gia Hùng Phương, nguyên Phó Phòng Giáo dục thị xã Tân Châu thì chia sẻ những kinh nghiệm của mình qua nhiều năm giữ vai trò cán bộ quản lý, thầy Phương cho biết: "Để hạn chế những bất cập này trong giáo dục thì Nhà nước cũng nên có chính sách đãi ngộ cho tương xứng giữa năng lực, công sức các giáo viên đã bỏ ra. Và chế độ chính sách quyền lợi cũng phải đáp ứng để thu hút được đội ngũ cán bộ quản lý giỏi về phục vụ ở các trường học cũng như các phòng giáo dục".
Càng lên chức, càng mất quyền lợi là một bất cập hiện đang tồn tại trong ngành Giáo dục, cần sớm có định hướng cán bộ quản lý theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về đào tạo lẫn chế độ chính sách cho phù hợp với những cống hiến của họ và thực tế khó khăn của từng vùng miền để người làm công tác quản lý gắn bó với nghề hơn. Trong đó, quan trọng hơn hết vẫn là do ý thức của các giáo viên, cần phải nâng cao bản lĩnh, tâm huyết với nghề, không quản ngại khó khăn, trách nhiệm, nhằm vượt qua tất cả vì những học sinh thân yêu của mình, góp phần vào sự nghiệp trồng người