1. World Cup 1998, lực lượng an ninh của chủ nhà Pháp đã phải trải qua những ngày mất ăn mất ngủ khi đối mặt với một kế hoạch khủng bố lớn. Đó là cuộc khủng bố mà mãi về sau này người ta mới biết rằng, nó đã được lên kế hoạch từ năm 1990, và kẻ cầm đầu chính là Bin Laden. Trận đấu được nhắm đến là cuộc đọ sức giữa Anh và
Thậm chí người ta còn tìm thấy bản danh sách gồm tên tuổi, ảnh, đặc điểm nhận dạng và thứ tự những cầu thủ sẽ bị thủ tiêu. Trong đó, người đầu tiên là thủ thành David Seaman, tiếp sau đó là HLV Glenn Hoddle rồi David Beckham, Michael Owen, Alan Shearer… Tín hiệu của cuộc tấn công sẽ là một kẻ lẻn xuống sân đánh bom liều chết khi áp sát Seamann. May mắn là vụ khủng bố đã được phá trước khi trận đấu diễn ra vài ngày.
Câu chuyện khủng bố năm 1998 đã dấy lên một hồi chuông báo động cho các nước chủ nhà World Cup. Và
Mạng lưới này được duy trì 24/24, và được mô tả như một hệ thống khổng lồ, với gần 1.000 mật vụ điều tra chỉ tính tại
Khủng bố nghe có vẻ to tát quá, sự việc dẫu chỉ dừng lại ở chuyện nghi ngờ, nhưng đã có nhiều ĐT tăng cường an ninh, ví dụ như Bồ Đào Nha đã thuê 50 bảo vệ, 2 chiếc xe bọc thép, 1 chiếc trực thăng và… ban bố lệnh giới nghiêm, cấm cầu thủ đi ra ngoài một mình.
Chuyện an ninh luôn là điều nghiêm túc, nhưng thực tế là hầu như tất cả các ĐT đều đón những vị khách không mời. Từ chuyện một ông nào đó có bề ngoài cực giống danh thủ Ronaldinho đột nhập vào khu tập luyện của Argentina, bắt tay với cả Messi, đến việc các cô gái lao thẳng vào gặp Ronaldo xin chữ kí, hay cả đám thổ dân lao vào sân tập của ĐT Đức, nhảy múa, ca hát mất một lúc. Đáng ngại hơn là các thành viên của ĐT
2. Bỏ qua câu chuyện viễn tưởng về World Cup có thể bị khủng bố hay không, tại
Trong trận khai mạc giữa
Những dấu hỏi về công tác tổ chức tiếp tục được đưa ra sau ngày khai mạc, mà đỉnh điểm là sự kiện gây sốc: trận đấu Pháp-Honduras (3-0) đã không có màn chào cờ, cử quốc ca. Khi hai đội đã tập trung, đứng đầy đủ chuẩn bị chào cờ, nhạc chẳng thấy đâu, và họ phải bắt tay nhau vào trận mà không được hát quốc ca. Một lần nữa BTC lại không nói năng gì. Nhiều thông tin cho rằng lúc đó hệ thống âm thanh được điều khiển bằng máy tính đã "chết nguồn".
Nhưng cũng có nhiều thông tin cho rằng hệ thống âm thanh trên sân vận động Estádio José Pinheiro Borba (ở Beira-Rio) đã quá cũ, mặc dù đã được đầu tư mới. Sao lại có chuyện ngược đời vậy? Đó là câu chuyện của cái gọi là "tham nhũng". Một số nguồn tin tố cáo rằng một số linh kiện đã bị ăn bớt, vẫn sử dụng đồ cũ và đã xảy ra sự cố đúng lúc quan trọng nhất. Và đương nhiên, thông tin này cũng lại không được kiểm chứng một cách xác đáng.
Không chỉ có công tác tổ chức phía hậu trường mới gặp vấn đề, khối chuyện người ta nhìn thấy tận mắt mà vẫn bỏ qua như một sự vô cảm. Ai cũng biết rằng, các SVĐ tổ chức World Cup đều được chuẩn bị gấp rút, như thể làm cho xong chuyện. Tiền không có, hoặc bị ăn bớt, nhân công thì thiếu, thời gian thì ì trệ, nếu tính ra phải có 15% công việc tổ chức ở các SVĐ chưa hoàn thiện.
Đơn giản, người ta chụp được chứng cớ cho rằng SVĐ Manaus tổ chức trận đấu Anh-Italia được phủ sơn xanh, che đi lớp cỏ khô úa, và mặt sân lổn nhổn. SVĐ Maracana, nơi được coi là trái tim của bóng đá
Chiếc cầu thang ọp ẹp rộng chưa đến 3m rung lên bần bật, kêu cót két. Người cứ đi, cứ chen chúc cả trên cầu lẫn đứng dưới cầu thang. Nếu như cái cầu thang này được sử dụng thêm vài trận đấu nữa, các CĐV lại hứng thú nhảy nhót trên đó, chắc chắn sẽ có thảm họa xảy ra. Sau khi clip này được đăng tải, báo chí Anh cho rằng, chiếc cầu thang này giống như món đồ chơi trong công viên giải trí của trẻ con. Trong khi đó, chính quyền bang
Đáng ngại là cũng chính là chính quyền bang
3. Giải đấu còn hơn 2 tuần nữa mới kết thúc, những câu chuyện kiểu như trên có lẽ vẫn chưa hết. Tuy nhiên, hàng loạt rắc rối kể trên cũng sẽ là những lời cảnh báo nghiêm khắc cho công tác tổ chức của