Miền Trung nằm ở giữa Việt Nam như một chiếc đòn gánh để nối dài một dải của Tổ quốc. Có lẽ vì thế mà miền Trung luôn nhận về phần mình những gì cay mặn nhất, dữ dội nhất không chỉ về phương diện thiên nhiên mà ngay cả trong món ăn và phong vị sống. Tạo nên những bức tranh chẳng hề dễ xem khiến ta lần đầu không thể thích ngay được mà đôi khi còn là chữ duyên, chữ nợ. Chẳng hiểu thể nào khi vô tình xem bức ảnh của một người bạn trưng bày trong triển lãm cá nhân tôi đã tới miền Trung, bước những bước chân lún sâu trên cát của vùng biển Bình Thuận.
Đến với mỗi vùng đất mới thì nhiệm vụ đầu tiên của người đi khám phá là tìm được nét đặc trưng nổi bật của vùng. Nhưng đến Bình Thuận thì chẳng cần đi một vòng xa xôi hay sà vào hàng quán nào hỏi thăm thì tự bản thân cát đã khẳng định đầy tự hào rằng ở đây cát là đặc trưng số một.
Cát ở khắp mọi nơi, đi đến đâu cũng thấy sự hiện hữu của cát từ khách sạn bốn năm sao treo đầy những bức tranh từ cát, đến những khu vườn thanh long đỏ hồng trái, mang lại nguồn thu cho các loại hình dịch vụ của người dân nơi đây. Cát thì ở đâu chẳng có nhưng tạo thành các đụn cao ngút ngàn tầm mắt thì không phải vùng đất nào cũng có được.
Mới từ khoảng độ năm giờ sáng ở hành lang khách sạn đã bắt đầu rộn ràng tiếng gõ cửa phòng cộc cộc rủ nhau lên đồi cát ngắm bình minh. Do còn thấm mệt do chuyến xe đêm mới tới nơi nên khoảng bảy rưỡi ra khỏi phòng thì đã khá vắng người dù đây mới là khoảng thời gian tấp nập ăn sáng ở các khách sạn.
Được nhân viên lễ tân giải thích, tôi mới vỡ lẽ do cát hấp thụ ánh sáng rất cao nên khoảng từ chín giờ sáng đến tầm giờ chiều cát rất bỏng và nắng gắt nên khó có thể đi dạo trên cát và chơi các trò chơi từ cát được nên mọi người thường đi từ lúc tảng sáng vừa hưởng gió mát từ biển vừa ngắm bình minh. Tôi tiếc hùi hụi và nhắc mình lần sau vẫn nên phải hỏi thăm kĩ lưỡng dù biết rõ ở đây có gì.
Không lên được đồi cát, bù lại tôi lại mượn được chiếc xe máy của anh lễ tân đi vòng vòng trên con đường nhựa chạy qua các cồn cát. Cát ở Bình Thuận có vẻ có khá nhiều màu, tôi chưa dám khẳng định chắc chắn điều này bởi nghe đâu cát có tận mười tám màu liền, là nguyên liệu cho các nghệ nhân làm tranh cát trổ tài, nhưng bằng mắt thường của tôi khi đi xem các đồi cát ở bề mặt thì chỉ có thể thấy ba màu hiện hữu là: cát vàng, cát trắng và màu hơi xam xám. Thế mới rõ cát cũng là một loại khoáng sản quý hiếm, ẩn dưới lớp bề mặt là cả một kho báu của thiên nhiên đang chờ để con người khai phá.
Trong suốt cả quãng đường đi dọc những triền cát, điều mà tôi phải thốt lên thích thú nhiều nhất đó là khi xuất hiện các cơn gió. Gió ở đây rất giống với màu nước của biển Cô Tô. Chúng giống nhau ở một điểm đó là biến hóa không ngừng và chẳng biết điểm nào là đầu, điểm nào là cuối. Gió đã biến những đồi cát lúc thì mang hình thù tròn trịa với đỉnh thoai thoải, lúc thì vạt vẹt vào sâu như một phiến đá vôi bị lưỡi cưa xém phải. Bước chân của con người, của xe Jeep đi đến đâu thì ngay lập tức gió biển nhẹ nhàng đẩy từng hạt cát rất chậm rãi lấp đầy chỗ trống.
Thành thực ra muốn tìm kiếm dấu ấn bước chân con người hiên hữu theo thời gian ở đây là điều không thể dù đó là đoàn quân vó ngựa hàng ngàn người đi oanh liệt từ quá khứ. Gió và cát sẽ bào mòn đi tất thảy kể cả kim tự tháp tồn tại hàng nghìn năm. Chính vì điều kì diệu ấy của gió đã tạo cho cồn cát một sự hấp dẫn đến tột độ cho những tay máy chuyên “nằm vùng”.
Nghe nằm vùng thì có vẻ gì đó rất trinh thám nhưng cụm từ đó hoàn toàn chính xác với những người say mê dành hàng giờ, hàng ngày thậm chí là hàng tháng để canh khoảnh khắc gió nắn và tạo hình cho những cồn cát. Họ kiên nhẫn chờ đợi để bấm được sự chuyển dịch chỉ trong vài tích tác của cồn cát mà không cần biết là bụi, là nắng đang rình rập theo đuổi cháy cả da. Cả hai cứ vờn đuổi rồi song hành cùng nhau cho thú đam mê của riêng mình. Nhưng như mọi điều khác xảy ra trong cuộc sống, không phải cứ đam mê, có nhiệt huyết là đủ, mà đôi khi con người ta cũng cần cho mình một chút yếu tố may mắn.
Đôi khi chờ đợi cả năm trời không tìm được một cú bấm máy ra trò, vậy mà chỉ cần một lần bấm máy vu vơ kiểm tra máy, lúc lọc ảnh lại thì không ngờ tất cả những cú bấm máy vất vả trước đây đều đáng cất đi trước một tấm hình không hề có mảy may một chút chủ động. Một tay săn ảnh cồn cát đã kể như vậy khi tôi luống cuống căn chỉnh mãi chiếc máy ảnh để tìm góc đẹp trước miên man là trảng cát chạy dài.
Khi chúng ta tỉnh dậy đứng chôn chân dưới một nơi toàn cát là cát. Đi tới đâu cũng là cát, nhìn tới đâu điểm cuối cùng cũng là cát thì chắc chắn đầu óc sẽ thực sự hốt hoảng và nghĩ rằng mình đang bị lạc vào sa mạc cát bỏng và sẽ cố tìm kiếm những đoàn lạc đà chuyền hàng qua sa mạc chất đầy nước bên hông để tìm kiếm cơ hội sống sót hiếm hoi là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Thế nhưng khi trong đầu đã được xác định ngay từ ban đầu rằng đây là những cồn cát của một vùng ven biển, một điểm dừng chân du lịch thì mắt tôi vẫn không thôi hoa lên khi trong mắt lúc nào cũng có cát và luôn có nhu cầu cần được phục hồi các tế bào bằng các chai nước lọc. Chính vì lẽ đó mà lần đầu tiên trong đời khi trượt khỏi sườn cát chạm được hồ nước Bàu Trắng, tôi đã biết thế nào là mùi thơm của nước ngọt.
Khu hồ Bàu Trắng khá rộng nằm bao quanh bởi những đồi cát trắng mịn, ở đây có thể coi như một ốc đảo giữa sa mạc. Nước rất trong và mát. Xung quanh hồ nước có sự xuất hiện của những lùm cây gỗ tầng thấp tạo nên một màu xanh mát mẻ nếu nhìn từ trên cao. Nghe người dân địa phương kể thì hồ Bàu Trắng chỗ sâu nhất là khoảng mười lăm đến mười bảy mét, nước nông dần vào gần bờ và quanh năm đầy ắp nước dù trời có khô hạn đến mấy. Tạo nên một mặt gương phẳng lì trong xanh khi ta đứng từ trên đỉnh cồn cát, nhìn như một kho báu phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nếu như lạc giữa sa mạc mà được nhìn thấy một khu hồ nước trong xanh thế này chắc chắn ai cũng sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả tài sản lớn bé của mình để lấy một vốc nước ngọt ngon lành. Tôi đã được uống khá nhiều nguồn nước bản địa của những vùng đất đã đi qua như thứ nước có vị ngọt hăng hăng mùi của đá rêu vùng Tây Bắc, ngọt hơi cay cay đất Tây Nguyên nhưng cảm nhận được rõ rệt mùi thơm trong khiết của nước xộc thẳng lên mũi ở xung quanh những cồn cát khi chưa nếm qua thì đây là lần đầu tiên.
Ở giữa một cồn cát mà lại có một hồ nước thơm sạch như thế này thì chắc chắn nước đã phải đi một quãng đường khá xa và đầy vất vả, len mình qua từng hạt cát trắng phau phau, lắng đọng và tích tụ lại thành dòng nước mát. Cát đã tạo nên cho nước một cuộc đời và diện mạo mới hoàn toàn mới. Cả hai bên cộng hưởng vào nhau tạo nên khung cảnh thiên nhiên hũng vĩ mà không cần có độ cao rợn ngợp thì quả là hiếm hoi.
Có đất – có nước trong lịch sử đã tạo ra các nền văn minh lớn bên các dòng sông mà chưa thấy bao giờ nhắc tới một nền văn minh nào hình thành từ cát và nước đã phần nào chứng minh cho sự khắc nghiệt của sự kết hợp này.
Ở đâu càng hoang sơ, vẻ đẹp càng khắc nghiệt thì sẽ dễ hấp dẫn những người qua đường bởi họ được chạm tới những thứ mình còn thiếu hụt trong đời sống. Nhưng với những người sống cả đời gắn bó với mảnh đất khắc nghiệt thì những điều tưởng chừng như hấp dẫn kia lại là cuộc đua cạnh tranh sự sống. Họ phải tỏ ra khôn khéo và điềm tĩnh nhận diện xem đối thủ cạnh tranh của mình mạnh yếu ra sao để có những kế sách để đối phó, thậm chí là chung sống hữu hảo với nhau.
Tôi vẫn cực kì ấn tượng với hình ảnh của những người phụ nữ gánh thuê trên những đồi cát ở Bình Thuận. Họ bước đi khá là nhanh nhẹn và chắc chắn leo lên những đồi cát nhờ những chân khác lạ của mình. Thay vì bước những bước chân thẳng hàng như chúng ta vẫn lầm tưởng khi đi lên độ cao thoai thoải thì những người phụ nữ gánh đồ miền cát lại bước đi theo một đường chéo để lên tới đỉnh cát. Những người phụ nữ phần nhiều đã luống tuổi lúc đầu còn bước đi chậm hơn hẳn những vị khách du lịch hăm hở khám phá nhưng chỉ một loáng sau lại phải lùi lại đi song hành trò chuyện cho vài người trẻ không từ bỏ ý định giữa chừng.
Nhiều khi tôi vẫn tự hỏi liệu có phải nhờ những người đàn bà nhẫn nại như thế mà chúng ta mới có thể đi được quãng đường cát xa đến như vậy. Mang bước chân của những du khách chạm dần vào những đỉnh đồi dù bản thân họ cũng chưa bao giờ dám bạo miệng nói mình đã đi được hết những đồi cát luôn thay hình đổi dạng từng ngày, từng giờ.
Cát đã cho những người dân ở đây một cuộc đời không quá vàng son nhưng cũng đủ cho họ một cuộc đời yên ổn, tự hào vì cát của mình không còn là thành tố luôn chiếm một nửa trong đất như ở các vùng khác nữa mà ở đây cát đứng độc lập như một nguồn tài nguyên không thể thiếu được trong công nghiệp đúc bê tông, chế tạo thủy tinh hay những bức tranh cát đi xa trên khắp thế giới. Một hạt cát không thể làm nên điều gì nhưng tỉ tỉ hạt cát thì chúng ta không thể xem nhẹ được trong mọi tình huống.
Nếu cuộc đời của một người đàn ông ở vài bộ tộc châu Phi chỉ có thể được coi là trưởng thành khi vượt mình được qua sa mạc cát bỏng thì cuộc đời của những con người nơi cồn cát là một quá trình thay đổi không ngừng nghỉ để vươn lên.
Đó là công cuộc vượt đồi cát của những đứa trẻ để đến trường vào buổi sáng và cho khách du lịch thuê đồ vào buổi chiều. Đó là những khu rừng mọc lên để bảo vệ chính đồi cát cũng như sự xâm thực của cát vào xóm làng. Tất cả họ như một nét gió biến cái tĩnh lặng của vạn vật là cát thành các mảng động muôn hình vạn trạng