Nguyễn Đình Tình và cô vợ mới cưới thì đang chuẩn bị vào Bệnh viện Từ Dũ để thụ thai, còn Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Kiên lại đang háo hức chuẩn bị cho ngày lên xe hoa. Riêng bà Phạm Thị Hồng - người phụ nữ đã viết đơn kêu oan cho ba người thì ngất xỉu khi hay tin. Bà Hồng cho biết, bà vẫn sẽ gửi đơn lên các cấp cao hơn để kêu cứu cho ba bị án này.
"Em không ngại vào tù"
Nét mặt u uất, Nguyễn Đình Lợi co ro trong chiếc áo cộc, 10 năm ở tù và cuộc sống bươn trải ngoài xã hội từ khi được thả tự do (tháng 1/2010) khiến gương mặt Lợi sắt lại, rất hiếm khi nhìn thấy một nụ cười trên gương mặt ấy. Lợi kể, đã mấy hôm nay, kể từ lúc nhận được thông tin ngày 7/12, Tòa án nhân dân Tối cao tuyên "có tội", bản thân Lợi và gia đình mình cũng như gia đình của Kiên và Tình đều ăn không ngon, ngủ không yên. Vừa đi học xong một khóa lái xe ôtô, Lợi đang hy vong một kết quả xét xử đúng như mong muốn để có thể được cấp chứng minh nhân dân, bổ sung vào hồ sơ lái xe, nhưng giờ thì tất cả mọi kế hoạch cho tương lai đều phải tạm dừng.
"Nếu phải tiếp tục ngồi tù, em không ngại, em đã ở tù được 10 năm thì thêm 6 năm nữa cũng không phải vấn đề. Nhưng em đau nhất là tiếng oan không được rửa, nếu là tội gì thì còn đỡ xấu hổ, chứ bị khép tội hiếp dâm thì sau này con em đi học, nó sẽ không thể ngẩng cao đầu. Tới đây, ba đứa em sẽ đi thăm các cô chú ở Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để rồi mai lại vào tù, em còn 6 năm nữa, Tình còn 4 năm 9 tháng, chẳng biết bao giờ mới gặp lại họ. Từ ngày vụ án được điều tra lại, chúng em luôn coi họ như cha mẹ mình, họ là những người đã sinh ra chúng em lần thứ hai" - Lợi nói và nước mắt bỗng ậc ra thành giọt. Lẽ ra, một đám cưới đã được tổ chức vào tháng sau mà Lợi là chú rể. Nhưng giờ thì ngay cả chuyện tiếp tục yêu cô gái ấy, Lợi cũng còn không dám.
"Còn một phút sống trên đời, em cũng vẫn sẽ viết đơn kêu oan" - đó là khẳng định của Nguyễn Đình Lợi - người bị kết án 16 năm tù trong vụ hiếp dâm cướp tài sản xảy ra ở xã Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội) vào ngày 24/10/2000. Ở trong Trại giam Thanh Xuân, và sau này là Trại Suối Hai, năm nào Lợi cũng viết đơn kêu oan. Vì không nhận tội nên tên của Lợi không bao giờ được xét trong danh sách phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn. Và trước mắt là 6 năm tù nữa, Lợi bảo, anh cũng vẫn sẽ viết đơn kêu oan.
Vợ Nguyễn Đình Tình: "Em sẽ là chỗ dựa tinh thần cho chồng mình"
Thủy đã viết thư cho Tình sau khi đọc xong một bài báo viết về vụ kỳ án này. Và như mối duyên trời định, tình cảm cứ thế gắn bó khiến họ không thể rời xa nhau được nữa. Một đám cưới được tổ chức như là một kết thúc có hậu của câu chuyện cổ tích. Tình yêu như tiếp thêm sức mạnh khiến Tình khỏe ra, dù CD4 của cũng chỉ ở mức 200. Thủy nói rằng, cô không nghĩ mình là người phụ nữ dũng cảm, mà chỉ nghĩ đơn giản mình đã làm đúng, cho dù kết quả tòa án xử thế nào thì cô vẫn có niềm tin chắc chắn rằng chồng mình không phạm tội.
Quê Thủy ở tận Yên Bái, là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Mẹ cô theo đạo Phật, có lẽ do ảnh hưởng từ người mẹ tính cách nhân hậu nên cô cứ thấy day dứt trong lòng nếu như không cầm bút viết thư cho Tình. Vợ chồng cô đang chuẩn bị sang tháng sau sẽ vào TP Hồ Chí Minh để làm thụ tinh nhân tạo. Để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con này, suốt 9 tháng qua, Thủy đã dành nhiều thời gian để kiếm tiền và tìm hiểu về việc sinh con với người nhiễm HIV, qua sách báo, qua Internet.
"Có lẽ kế hoạch sinh em bé đành phải dừng lại chị ạ. Làm thụ tinh như thế tốn thời gian, công sức và cả tiền bạc. Nếu vài hôm nữa anh ấy lại vào tù thì coi như công cốc" - Thủy nói và mắt cô bất chợt ướt sũng từ lúc nào. "Hôm nhận tin tòa tuyên có tội, anh ấy thông báo cho em, em không tin nên nói: "Anh cứ trêu em", nhưng khi anh ấy nghiêm nét mặt thì em đã tin điều đó là sự thật và chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc. Mấy ngày qua, em đã xác định tư tưởng rồi, nếu mà anh ấy phải đi tù 4 năm 9 tháng nữa thì em vẫn sẽ theo anh ấy, còn một ngày cũng vẫn theo. Cả đời này em sẽ là chỗ dựa của anh ấy".
Nghe vợ nói thế, Tình đang ngồi chống cằm, nén xúc động quàng tay ôm vợ. Họ cứ ngồi bên nhau trong tư thế ấy hàng chục phút, để mặc cho nước mắt chan chứa trên cả hai khuôn mặt.
| Luật gia Đỗ Văn Chỉnh, nguyên Trưởng ban Thanh tra TANDTC cho rằng: Các thiếu sót của Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra vụ án nêu trong bản kháng nghị không phải là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và đã được khắc phục. Các thiếu sót đó không làm thay đổi được các lời khai nhận của các bị cáo, các lời khai của người bị hại về hành vi phạm tội của các bị cáo, về thiệt hại tài sản, tinh thần, danh dự nhân phẩm của người bị hại. Tóm lại, những tình tiết mà kháng nghị nêu ra không phải là sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, với sự thật khách quan, nên Hội đồng Thẩm phán TANDTC bác kháng nghị, giữ nguyên bản án phúc thẩm là đúng pháp luật. Theo CSTC, mọi công dân nhất thiết phải tuân thủ pháp luật, trong vụ án này thì quyết định của Tòa án nhân dân Tối cao đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, tại sao một vụ án tưởng đơn giản nhưng qua rất nhiều cấp xét xử, các bị án vẫn chưa tâm phục, khẩu phục là một điều nên được làm sáng tỏ. Rất mong các cơ quan chức năng lưu tâm không để sót người lọt tội cũng như không xét xử oan sai người vô tội. |