1. Mickey Thomas là một cầu thủ tài năng, một tuyển thủ xứ Wales đã có 51 lần khoác áo đội tuyển (4 bàn thắng), từng khoác áo Manchester Utd, Everton, Stoke, Chelsea… cùng một sự nghiệp lừng lẫy. Nhưng chỉ có điều là cứ khi nào nhắc đến tên Mickey Thomas là người ta nghĩ ngay đến một tù nhân với tội danh in và tiêu thụ tiền giả, dù thời gian phạm tội của ông chỉ kéo dài chưa tới 1 năm, với chỉ những đồng 10 bảng.
Hiện nay, Mickey Thomas vẫn là một góc không thể thiếu trong biên niên sử của bóng đá xứ Wales. Thậm chí nếu không phạm pháp, Thomas còn có thể là một tượng đài của bóng đá xứ Wales. Chính vì thế mà năm 2008, khi đã ổn định công việc và cuộc sống, Thomas đã cho xuất bản cuốn tự truyện gồm 33 chương, dài 287 trang. Cuốn tự truyện giống như một tiểu thuyết gồm nhiều sự kiện, được diễn biến phức tạp, tổ chức chặt chẽ với khá nhiều điểm nhấn thú vị và bút pháp tinh tế. Cộng với danh tiếng trên sân cỏ và những scadnal của mình mà cuốn sách bán đắt như tôm tươi.
Mở đầu cuốn tự truyện là lời tựa của 2 ngôi sao: Ryan Giggs và Mark Hughes, hai cầu thủ lớn của bóng đá xứ Wales và câu lạc bộ Manchester Utd (nơi Thomas thi đấu trong 3 năm, từ 1978 đến 1981, với 90 trận và 11 bàn thắng). Ryan Giggs thừa nhận: "Mickey Thomas giống một vận động viên bên cánh trái với cái chân trái kỳ lạ và mái tóc đen huyền bí. Và từ ngày đó tôi đã muốn được như ông ấy, muốn được chơi bên cánh trái, đá chân trái. Cho đến tận bây giờ, tôi không giấu giếm rằng Mickey là cầu thủ tôi yêu thích, là người đã ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của tôi".
Dòng đầu tiên Mickey Thomas viết trong cuốn tự truyện của mình như sau: "Loảng xoảng. Những tiếng kim loại rợn người vang lên. Chiếc chìa khóa tìm lỗ, va chạm vào những chiếc cửa sắt. Im lặng. Bóng tối. Và nỗi sợ hãi bao trùm".
Đó là lời miêu tả về cuộc sống trong tù, trong 18 tháng bị đày ải ở Walton (Liverpool), quãng thời gian vẫn thi thoảng ám ảnh Thomas, dù đã 20 năm trôi qua.
Trước khi phải vào cái nơi địa ngục này khoảng 18 tháng, chẳng bao giờ Mickey tưởng tượng được rằng sẽ có ngày đen tối này, nhất là sau khi ông có một trận đấu để đời cùng Wrexham tại cúp FA. Đó là tháng 1/1992. Mickey đã ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu để đời, một trận đấu mà CLB hạng tư Wrexham của ông nắm chắc phần thua khi phải gặp Arsenal, đội đang là ĐKVĐ nước Anh. Nhưng bàn thắng của Mickey, một cú sút phạt trực tiếp sấm sét, đã tạo nên một cơn chấn động làng bóng đá Anh. Họ loại Arsenal với chiến thắng 2-1.
TV phát đi phát lại cú sút đó nhiều lần. Hình ảnh bàn thắng và Mickey thực hiện cú sút ấy xuất hiện trên khắp thế giới. Mickey thực sự trở thành vua xứ Wales khi đã… 37 tuổi. Nhưng ngày Mickey "trị vì" màn hình TV chỉ kéo dài có 7 ngày trước khi cảnh sát Hoàng gia đến tận cửa nhà mẹ ông ở Colway Bay để bắt giữ Mickey vì tội sản xuất và tiêu thụ tiền giả.
2. Sự sợ hãi bao trùm lấy Mickey trong không gian chật chội, tăm tối giữa đêm khuya. Đôi khi cái không khí lạnh lẽo, tĩnh lặng và rùng rợn kia lại bị xé toạc bởi một tiếng hét, rút rít hãi hùng của kẻ nào đó vừa bị lôi đi, hình như là bị xử bắn. Ở đó, Mickey bị nhốt cùng 1 tử tù vì tội giết 2 người. Mickey vốn là một người hài hước, một người dễ gần và được yêu mến. Nhưng thời điểm đó thì không có bất cứ điều gì về Mickey nữa. Ông cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi khi sự tự do bị tước đoạt. Từ căn phòng tối om kia, những gì Mickey nhìn thấy ra bên ngoài, nơi ông đã có 20 năm thi đấu bóng đá đỉnh cao, nơi ông được tung hô, cổ vũ và cũng nhận cả những lời chế nhạo, là cái lỗ nhỏ mà ở đây người ta gọi là "cửa sổ".
Cú đá phạt lịch sử của Mickey Thomas loại Arsenal khỏi Cup FA.
Thông qua cái lỗ đó, Mickey cũng đã nhìn thấy đường chân trời ở Liverpool, với một màu nhờ nhờ, với một vệt sậm kẻ ngang, giấu vào phía trong những nhà hàng sang trọng, hai cái sân Goodison và Anfield, nơi ông đã nhiều lần đến chơi bóng trước hàng chục ngàn người.
Sự thay đổi quá đột ngột ấy vẫn in hằn trong tâm trí Mickey. Đó là ngày 12/1/1992, lúc 3 giờ chiều. Mickey mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ. Chưa bao giờ ông thấy nhiều cảnh sát như thế. Dường như bao nhiêu gã cảnh sát ở khu phố đều đã tập trung đến trước cửa nhà ông hết thì phải. Họ nói với Mickey, ông bị bắt vì tội làm tiền giả và lưu hành những đồng 10 bảng thông qua những học viên của đội bóng Wrexham. Cảnh sát bắt ông đưa về nơi in tiền giả, một căn gác, chiếc máy in nhỏ, phôi tiền… Tất cả được Mickey làm một mình.
Ông bước ra khỏi nhà và leo lên chiếc xe đỗ trước cửa. Chiếc xe chở Mickey đến trạm cảnh sát Flint. Họ đưa ông tới phòng giam, xích lại bằng chiếc còng tay. Mickey ở đó cả đêm, và đó là đêm đầu tiên Mickey cảm thấy lạnh trong căn phòng có 3 bức tường và một khung sắt.
Sự chán nản ập tới. Mickey sực nhớ ra rằng, chỉ vài ngày nữa ông có trận đấu quan trọng cùng Wrexham tại vòng 4 cúp FA gặp West Ham Utd. Bỏ 120 bảng để được tại ngoại tham dự trận đấu đó, Mickey vội vàng trở lại câu lạc bộ để tới sân Upton Park. Trước khi trận đấu diễn ra, Mickey và Julian Dicks, đội trưởng của hai đội có mặt trong phòng trọng tài làm các thủ tục. Ông trọng tài nói với họ rằng, ông muốn có một trận đấu sạch. Mickey cười rất tươi, tiến tới bắt tay ông trọng tài với tờ 10 bảng trong lòng bàn tay…
Mickey bước ra sân, nhìn lên khán đài với những biểu ngữ nói về những tờ bạc 10 bảng. Đồng thời, những tờ 10 bảng photo được các cổ động viên ném xuống. Mickey lặng lẽ nhặt từng tờ rồi nhét vào quần và tiến ra sân thi đấu.
Sau trận đấu, Mickey trở lại tòa án Wrexham để tiếp tục phục vụ cuộc điều tra. Tháng 7/1993, người ta đưa ông đến tòa án Warrington Crown để nghe tuyên án. Ngày hôm trước, Mickey đã biết ông sẽ phải ngồi tù, nên ông mua sẵn vài chiếc áo phông, mấy chiếc quần jean và một số bộ quần áo tập của Wrexham.
Máy camera truyền hình ở khắp nơi trong và ngoài phòng xử án. Nhiều nhóm phóng viên tranh cãi hỗn độn chỗ ngồi trong căn phòng xét xử bé tí tẹo. Giữa lúc căng thẳng đó, Mickey vẫn không bỏ thói hài hước. Ông quay người xuống đám đông, trân trối nhìn họ và nói: "Ai có thể đổi cho tôi tờ 10 bảng để tôi nạp tiền điện thoại không nhỉ?". Có lẽ vì thế mà ngày hôm sau, trên tờ Daily Mirror có đưa bài viết về phiên tòa của Mickey với dòng tít: "Ngôi sao bóng đá không còn cười được nữa!".
Mickey đã nói rất nhiều lần sau khi vào tù rằng: Tôi đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia suốt hơn 22 năm với 51 trận đấu. Sự nghiệp của tôi đã có thể dài hơn rất nhiều nếu không gặp gã Gareth Edwards. Hắn ta đã kết thúc sự nghiệp của tôi. Bạn sẽ hỏi rằng, gã chơi cho đội bóng nào? Ông ta chẳng phải cầu thủ bóng đá. Ông ta là quan tòa, người đã đưa tôi vào tù!".
Quan tòa Gareth Edwards là cái tên mà Mickey không bao giờ quên. Mickey vẫn nhớ rõ lời nói của vị quan tòa ấy: "Anh phản bội sự tin tưởng của những người lao động, ở đây là những VĐV trẻ. Anh đã làm hỏng hình ảnh của một cầu thủ xuất sắc…".
Mickey không bào chữa, không nhờ luật sư dù trước đó ông đã chuẩn bị mọi thứ hòng được giảm án: cuộc sống khó khăn, nuôi mẹ già ốm đau… dù sự thật đơn giản Mickey chỉ thích cái cảm giác được tạo ra những đồng tiền. Dẫu sao quãng thời gian 18 tháng ngồi tù là sự trừng phạt thích đáng và đầy bi kịch.
3. Mickey đã lo sợ về bản án đó, về thời gian địa ngục trong nhà tù tăm tối, cô độc. Nhưng Mickey vẫn cười. "Gã hề" Mickey đau đớn hơn với bản án khác, bản án từ trái tim. Bởi chỉ vài ngày sau, bà Maureen, mẹ của ông hấp hối vì căn bệnh ung thư. Sau khi biết tin con trai phải đi tù vì tội làm tiền giả, bà đã sụp đổ và được đưa đi cấp cứu. Nhưng căn bệnh đã đến giai đoạn cuối, cộng với sự suy kiệt về tinh thần đã đánh gục bà.
Không bao giờ Mickey tha thứ cho mình vì cái chết của mẹ, dù vẫn biết rằng bệnh tật rồi sẽ đưa mẹ ông đi. Nhưng biết đâu đấy, nếu những đồng tiền giả không xuất hiện từ tay Mickey, sự nghiệp lẫy lừng và vầng hào quang sáng chói mà Mickey đã tạo ra, có thể giữ mẹ ông lại thêm một thời gian…
Tự truyện của Mickey Thomas.