* Vậy mà kỳ lạ thay, bằng cách này hay cách khác, bằng tư thế này hay tư thế khác, họ lại đang cùng lúc hiện diện ở sân chơi V.League, và ít nhiều tạo nên những "cơn sóng V.League" cuốn hút người xem.
* Tại BĐVN vẫn chưa thể cung cấp một số lượng những ông thầy trẻ đủ tài để thay thế họ, hay tại số phận đang lựa chọn họ cho một lần "cháy lên để sáng" cuối cùng?
HLV Mai Đức Chung: Lần thứ 3 đổi vận
Kết thúc V.League 2012, khi Thanh Hoá có một mùa giải khá ổn định dưới sự lèo lái của thầy trẻ Triệu Quang Hà thì ai cũng nghĩ ông Hà sẽ tiếp tục cầm quân trong mùa giải mới. Thế nhưng những bất đồng ngấm ngầm giữa HLV trưởng với chủ tịch CLB đã khiến Quang Hà phải đột ngột ra đi. Và khi Quang Hà ra đi, người ta lại nghĩ Thanh Hoá sẽ dùng những ông thầy trẻ đang nổi của BĐVN, vậy mà không, họ lại mời lão làng Mai Đức Chung - người khi đó đang đứng bên lề các hoạt động bóng đá nước nhà.
Công bằng mà nói thì cái tên Mai Đức Chung gắn liền với những lần "đóng thế" cho cựu thầy Alfred Riedl ở ĐT Olympic Việt Nam vào những năm 2007, 2008. Quãng thời gian ấy, khi ông Reidl về Áo ghép thận thì ông Chung đã lèo lái ĐT vượt qua một loạt đại gia Tây Á, và ai cũng bảo ông là một nhà cầm quân hết sức… mát tay. Nhưng sau thời Reidl, đến thời Calisto, Phan Thanh Hùng thì ông Chung không còn hiện diện trong BHL ĐTVN nữa, mà lại quay sang cầm quân V.League. Lạ ở chỗ, ở cấp độ ĐT, ông Chung "mát mẻ" bao nhiêu thì ở cấp độ "các CLB V.League" ông Chung lại "khó ở" bấy nhiêu.
Ông về Bình Dương và được ấn vào tay cả một dàn sao lắm tiền nhiều của, nhưng ngoại trừ một khoảnh khắc loé sáng giúp Bình Dương lọt vào bán kết AFC Cup châu Á thì ông Chung lại bất lực trong việc cai quản một đội bóng… nhiều sao. Thế nên ở Bình Dương chưa hết một mùa, ông Chung đã lặng lẽ ra đi. Sau đó thì ông về dẫn Navibank Sài Gòn, nhưng với một đội bóng thiếu chiều sâu, thiếu truyền thống như Naivibank Sài Gòn thì ông Chung cũng nhanh chóng… ngã ngựa giữa đường.
Sau hai lần ngã ngựa ở hai CLB nổi tiếng là giàu có nhưng "khó trị" ở trận đồ V.League, hẳn ông Chung đã nhận ra những khác biệt lớn trong việc cầm quân V.League đá một giải đấu dài ngày với việc "đóng thế" ở ĐTQG để đá những giải đấu ngắn ngày. Và theo đánh giá của nhiều chuyên gia BĐVN khi ấy thì cảm giác như ông Chung phù hợp với mô hình cầm quân thứ hai nhiều hơn mô hình thứ nhất. Thế nên khi Thanh Hoá đột ngột mời ông thì cả làng… ngã ngửa. Càng ngã ngửa hơn khi biết rằng ông về đấy không chỉ lèo lái đội 1 Thanh Hoá, mà còn có nhiệm vụ trông nom các lứa trẻ Thanh Hoá, để xây dựng Thanh Hoá thành một trung tâm bóng đá giàu bản sắc.
Dĩ nhiên là "đường dài mới biết ngựa hay", nhưng vấn đề là sau 6 vòng đầu V.League, Thanh Hoá của Mai Đức Chung đã có những kết quả và những màn trình diễn khá ấn tượng. Và sự xuất hiện của ông ở SVĐ Thanh Hoá cũng luôn được các CĐV Thanh Hoá hết sức tung hô. Nói như chuyên gia bóng đá Hà Bôn - người đồng đội một thời và là "ông thông gia" đương thời với ông Chung thì hy vọng là sau hai lần "gãy nặng" với các CLB V.League, lần này ông Chung sẽ "đổi vận" với bóng đá xứ Thanh.
HLV Trần Bình Sự: Bất chiến tự nhiên thành
Với ông Trần Bình Sự, việc xuất hiện trở lại sân chơi V.League có nhiều chỗ bất ngờ, độc đáo chẳng kém gì ông Mai Đức Chung. Bất ngờ, độc đáo ở chỗ, ông Sự mấy năm qua dẫn Đồng Nai đá hạng Nhất, và kết thúc giải hạng Nhất 2012, thầy trò ông xác định sẽ chung sống ở giải hạng Nhất thêm vài mùa nữa. Nhưng đùng một cái, hai đội bóng V.League giải thể, và nhiều đội bóng khác đứng trước nguy cơ giải thể, và thế là để đảm bảo số lượng 12 đội V.League cho mùa giải mới, Đồng Nai của ông Sự đã bất ngờ được đôn lên - cái "lên" mà nói như dân trong nghề là "bất chiến tự nhiên thành".
Xét về mặt cá nhân, ông Sự chẳng xa lạ gì với sân chơi V.League, vì ông từng có nhiều năm làm GĐKT rồi HLV trưởng các đội Bình Dương, Hoà Phát.Hà Nội. Ông thậm chí đã phải dùng cả mưu lẫn mẹo để giúp Hoà Phát.Hà Nội trụ hạng trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng xét về mặt tập thể thì phần lớn các cầu thủ Đồng Nai của ông đúng là những "tay mơ" V.League. Thế nên chỉ ngay sau khi cái tin Đồng Nai được đưa lên đá V.League là nhiều người đã dự đoán: Đồng Nai sẽ là ƯCV số 1 cho một suất xuống hạng.
Ấy thế mà 6 vòng V.League đầu tiên, ngoại trừ hai trận thua khi phải làm khách trước hai đối thủ khó chịu là HN.T&T và Thanh Hoá, quân ông Sự đã chơi 4 trận còn lại hết sức tưng bừng. Cái tưng bừng không chỉ đến từ chất lửa của cả một tập thể khao khát thể hiện mình ở một sân chơi mới, mà còn đến từ chất lượng chuyên môn của những ngoại binh tưởng như đã hết thời. Trong trận đấu gần nhất, Đồng Nai thắng "kèo trên" Xi Măng.Xuân Thành Sài Gòn 3-1 ngay trên sân khách, và chính ông Sự cũng thảng thốt cho biết: "Tôi không nghĩ chúng tôi lại đá tốt và lại thắng trong trận đấu này".
Có thể phía sau chuyện "Đồng Nai đã thắng" còn có chuyện "XM.XT.SG vì những vấn đề nội bộ mà… tự thua", nhưng nhìn vào chuỗi thành tích 10 điểm sau 6 trận mà Đồng Nai đang sở hữu thì rõ ràng thầy trò ông Sự đã có màn khởi đầu vượt lên trên chờ đợi.
HLV Lê Thụy Hải: Lại bất ngờ cứu giá
Khác hẳn với ông Trần Bình Sự hay Mai Đức Chung, ông Lê Thụy Hải lại đột ngột xuất hiện trở lại ở chính trường V.League trong một bối cảnh mà cá nhân ông cũng không hề mong đợi. Đấy là cái bối cảnh mà đội bóng cũ Bình Dương đá 5 trận thua cả 5, khiến HLV đương nhiệm người Hàn Quốc phải ra đi, và thế là người ta lại mời ông về "cứu giá".
Ai cũng hiểu ông Hải gắn với giai đoạn thăng hoa dữ dội của Bình Dương khi giúp Bình Dương vô địch V.League vào các năm 2007, 2008. Và người ta cũng biết, sau giai đoạn này thì cả Bình Dương cũng xuống mà cá nhân ông Hải cũng xuống. Cái xuống được biểu hiện ở chỗ, tất cả các HLV đến Bình Dương làm việc đều không thể "trị sao" một cách tài tình như ông Hải, còn tất cả những CLB ông Hải đến làm việc (Thể Công, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hải Phòng) đều không cho ông một "đường băng" tốt như những gì Bình Dương đã tạo ra.
Bây giờ, ông Hải nhận lời về Bình Dương trong bối cảnh đang… ở nhà, xem V.League, còn Bình Dương quyết định trả ông một mức lương/thưởng xứng đáng với niềm tin ông sẽ vực dậy một con tàu đang đứng trước nguy cơ phá sản. Ông Hải nói vui rằng "tôi không phải phù thuỷ đâu nhé!", nhưng ông đã lập tức thể hiện những cách dụng binh rất đặc thù của ông, chẳng hạn như không ngại dằn mặt những cầu thủ ngoại mang tư tưởng "ông sao", và không ngại sử dụng những cầu thủ nội mà người tiền nhiệm của mình đã cất trên băng ghế dự bị dài ngày.
Kết quả là trong trận đấu đầu tiên ông Hải cầm quân, Bình Dương đã có được 1 điểm đầu tiên (hoà 2-2 trước Ninh Bình trên sân khách). 1 điểm ấy được đánh giá là "1 điểm quý như vàng", vì nó kéo dậy tinh thần của cả một đội bóng, và khiến các cầu thủ tin rằng: "Một khi đã có "bố" Hải là lập tức đã có những sự khác biệt đầy tích cực".
Gừng càng già càng cay
Một Mai Đức Chung, một Trần Bình Sự đang lần lượt có những sự khởi đầu ấn tượng với các đội bóng bị đánh giá là "kèo dưới" V.League như Thanh Hoá, Đồng Nai; một Lê Thụy Hải chỉ vừa xuất hiện là đã giúp một đội bóng đang đá đâu thua đấy gặt ngay được điểm số quan trọng đầu tiên - tất cả nói lên điều gì? Nó nói rằng những ông thầy tưởng như đã "lỗi thời", đã "cạn nguồn tư duy" hoá ra vẫn có thể tạo ra những tín hiệu tích cực, giúp cho không chỉ đội bóng của mình, mà cả sân chơi V.League trở nên đáng xem hơn. Và nó còn nói rằng, bên cạnh một vài HLV trẻ đã khẳng định tên tuổi, và được nhắc tới nhiều trong những năm qua như Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Văn Sỹ…, xét cho cùng BĐVN vẫn chưa tạo ra được một số lượng các thầy trẻ đủ tâm và đủ tầm để các đội bóng kịp thời sử dụng.
Thành thử khi "những ông già gân" bất ngờ xuất hiện trở lại, và bước đầu cho thấy cái đặc điểm "gừng càng già càng cay" thì bên cạnh việc trân trọng giá trị của "những ông già", có lẽ người ta cũng không tránh khỏi cảm giác lo lo khi nhìn vào sự phát triển (cả chiều sâu lẫn chiều rộng) của một thế hệ HLV đáng tuổi… con cháu các "ông già"!?
| Những người ngoài cuộc Trong số những "thầy già" tiếng tăm của BĐVN, có những nhân vật hiện tại đang sống trong cảnh "ngồi ngoài xem V.League" như các ông Vương Tiến Dũng, Nguyễn Thành Vinh. Một phần vì sau một thời gian dài chinh chiến, bản thân những HLV này cũng thấy mệt mỏi, nên không quá hào hứng với các lời mời, một phần khác nằm ở việc những đội bóng đánh tiếng mời họ đều là những đội bóng mà họ không có được niềm tin. Trong một lần cafe gần đây, HLV Vương Tiến Dũng tâm sự với người viết: "Giờ không hẳn cứ phải cầm quân các đội bóng lớn, đá V.League đâu. Cầm các đội vừa phải nhưng không bị lãnh đạo can thiệp vào chuyên môn mình lại thấy hay hơn". |