Mọi người sẽ nghĩ, em là cái đứa trồng hoa hồng nên nghiễm nhiên phải ưu ái, chọn lựa hoa hồng. Đấy là quyền của mọi người, em chả hơi đâu phải đi thanh minh thanh nga cho mệt xác. Mà em nghiệm ra rằng ở cái vương quốc đầy rẫy sự thị phi này, một trong những sự ngu dốt lớn nhất chính là việc cứ phải đi thanh minh thanh nga với dư luận.
Bỏ qua chuyện thanh minh thanh nga mang tính cá nhân, giờ em đi thẳng vào việc "quốc hoa" mang tính quốc gia đại sự: hẳn sẽ người bảo hoa hồng có xuất xứ ở châu Âu, và từ lâu nó đã trở thành một biểu tượng lớn của một quốc gia ở châu Âu, nên mình mà lấy hoa hồng làm quốc hoa thì có khác gì bắt chước, có khác gì "nhai lại".
Vâng, một đứa trồng hoa hồng cả chục năm nay như em không bị bại não để không biết rằng hoa hồng có xuất xứ từ châu Âu. Nhưng vấn đề là từ châu Âu qua vương quốc chúng ta, vị trí của hoa hồng đã được nâng tầm tới mức vĩ đại. Ở châu Âu, hoa hồng được coi như… hoa của tình yêu, và thường chỉ được những đôi yêu nhau tặng nhau trong những ngày đáng nhớ của nhau. Nhưng khi du nhập vào ta, hoa hồng đã được sử dụng bởi tất cả các đối tượng: người đang yêu, người chưa yêu, người không bao giờ yêu. Và nó còn được sử dụng trong gần như mọi công việc, mọi hoạt động giao thương: Đi xin việc, đi đấu thầu, đi ký hợp đồng, đi chạy dự án, đi chạy chức quyền…
Ôi, hoa hồng ở ta phổ biến và có giá trị tới mức một nghệ sĩ đã hát một câu hát bất hủ rằng: "Có hoa hồng là có tất cả/ Không hoa hồng là không có gì…". Mà đúng là bây giờ, nếu không có hoa hồng, nếu cứ thực hiện các giao thương xã hội một cách thẳng băng, bôn - xê - vích thì đúng là… không có gì thật.
Em đố mọi người tìm được ở vương quốc ta một loài hoa nào phổ biến, vĩ đại hơn hoa hồng đấy? Hoa đồng tiền chăng? Xin lỗi, có hoa đồng tiền nhưng không có hoa hồng theo kèm theo thì hoa đồng tiền cũng trở thành những bông hoa ngu ngơ - những bông hoa dốt nát - những bỗng hoa vô tác dụng. Vậy hoa xấu hổ chăng? Tiếp tục xin lỗi, bởi đứng trước hoa hồng, hoa xấu hổ tức thì bất lực. Thế hoa khôi, hoa hậu được không? Trăm ngàn lần xin lỗi, bởi nếu không có hoa hồng thì làm quái gì có những cô hoa khôi, hoa hậu như đã có.
Tới đây thì hội đồng thẩm định tin em rồi chứ. Em xin nhắc lại một cách chân thành, dõng dạc rằng, nếu cứ phải đi tìm một quốc hoa, thì ở vương quốc chúng ta, không hoa nào xứng đáng hơn…hoa hồng. Mà em cũng nói luôn, nếu hội đồng thẩm định tin em và chọn lựa theo đề xuất của em thì nhân danh những người trồng hoa hồng ở vương quốc này, em sẽ "chiết khấu" cho hội đồng thẩm định… một lượng hoa hồng không nhỏ.
Hiểu ý em rồi chứ, hỡi hội đồng thẩm định anh minh, yêu quí của em?!
Phan Đăng
Ngày hoa, tháng hồng, năm hoàn hảo