104 tuổi vẫn sang sảng hát điệu nhà tơ
Chẳng phải ở nơi non cao, rừng sâu, cũng không phải chốn "bồng lai tiên cảnh", ở giữa một vùng đồng bằng trù phú vẫn đang tồn tại một ngôi làng với mệnh danh "làng trường thọ". Với người dân Chuyên Ngoại chẳng có bí quyết, liều thuốc trường sinh nào ngoài sự thanh thản trong tâm hồn, đặc biệt con cháu thuận hòa. Hay như các cụ thường nói đùa với nhau đó là do "số trời".
Người đầu tiên mà ông Phạm Văn Đình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Chuyên Ngoại dẫn chúng tôi đến thăm là cụ Nguyễn Thị Nga. Khó có thể tin được cụ bà với mái tóc trắng phau như cước, ngồi cạnh bàn uống nước, mỏm mẻm nhai trầu và chuyện trò rôm rả với người con trai út kia đã hiện hữu trên cuộc đời này một trăm năm có lẻ. Thấy có khách đến chơi, cụ Nga đưa đôi bàn tay khều khào mái tóc rồi vấn lại cái khăn mỏ quạ ngồi nghiêm ngắn lại.
Lạ thật, bằng chừng ấy tuổi mà bà cụ mắt vẫn sáng như sao, tai chả hề nghễnh ngãng tẹo nào, nhất là giọng nói thì hào sảng phải biết. Còn cái trí nhớ thì nếu ai đã từng gặp cụ thì không thể không ngả mũ thán phục. Cụ bảo: "Đáng ra tôi chết đuối mấy bận trên sông rồi. Hồi còn trẻ cứ lênh đênh bám trên các bè tre. Bè trôi đến đâu người trôi theo đấy. Mấy lần lật bè, uống no nước, bụng ễnh ra mà không chết".
Chồng mất sớm, một mình nuôi 8 người con nhưng rồi những người con của cụ Nga cũng cứ "rơi rụng" dần giờ chỉ còn lại hai người. Hiện, cụ đang ở với người con trai út. Cụ dí dỏm bảo: "Tôi cứ bám chặt lấy cái ông này thôi. Bám ông này để còn có người nhai trầu cho mà ăn chứ. Nhịn cơm thì được chứ nhịn trầu là người cứ héo hon đi đấy".
Ngồi bên mẹ ông Hương khoe: "Đúng thế đấy cô chú ạ. Một ngày cụ nhà tôi nhai nếu ít cũng phải đến chục miếng trầu đấy. Ai đến cụ cũng nhờ nhai dập dạp hộ rồi có khi gói sẵn vào túi bóng, phòng khi thèm mà không có người xung quanh". Hàm răng tiệt không còn một chiếc. Thế mà bà cụ 104 tuổi đời này vẫn không thể bỏ được trầu.
Mấy ngày nay miền Bắc rét đậm nên cụ Nga phải chịu ngồi thu lu trên ghế. Chứ phải những ngày nắng ấm bình thường, cụ không chịu để chân tay yên lúc nào. Hằng ngày cụ vẫn nấu cơm chờ con cái đi làm về cùng ăn. Rảnh lại ra vườn chặt cây chuối để băm cho lợn, cho gà.
Cụ hài hước bảo: "Chặt chỗ nào là ngồi thái luôn chỗ đó. Chứ cái thân già này thì làm sao mà khiêng được cái cây chuối to thế!". Hỏi cụ mỗi bữa ăn được mấy bát thì cụ khoe: "Nói thật nếu để cho ăn thỏa sức thì tôi phải "oánh" được ba bát đầy đấy chứ chả ít đâu. Nhưng mà tôi là tôi lo cái "đầu ra" lắm. Già rồi đi lại nhiều bất tiện nên ăn uống cũng phải hạn chế thôi". Món khoái khẩu của cụ Nga là cơm trộn với đường trắng. Chỉ cần loại gia vị ấy thì chả cần đến bất kể một loại thức ăn nào khác.
Hằng ngày khi con cháu đi làm hết cả, cụ Nga lại thơ thẩn ra vườn nhìn cây thị cổ thụ. Cụ bảo: "Cứ lấy tuổi của tôi trừ đi 18 năm (tức là năm tôi bắt đầu về nhà chồng) thì ra tuổi cây thị". Người già thường hay hoài cổ, những cái cũ gắn bó với mình từ xa xưa thường rất được nâng niu, trân trọng. Ông Hương nhìn mẹ cười: "Mẹ tôi thỉnh thoảng lại nói một mình, gọi tên bố tôi và các con đã mất. Có mỗi lúc đó thôi là cụ nhà tôi khóc. Chứ bình thường cụ mạnh mẽ và vui vẻ lắm! Bố tôi mất sớm, một mình cụ làm đủ việc nặng nhọc, kể cả cày bừa".
Làng quê thanh vắng thế nên nhiều khi hàng xóm cụ Nga vẫn nghe rõ mồn một giọng hát âm vang, lanh lảnh của cụ. Làn điệu mà cụ Nga vẫn thường hay hát là điệu nhà tơ. Cho dù nửa chữ bẻ đôi cụ Nga cũng không biết nhưng như cụ tự nhận thì "tôi không biết chữ nhưng được cái học lỏm rất nhanh mà lại nhớ lâu. Tôi đã thuộc bài nào rồi thì không bao giờ quên. Không tin tôi hát thử cho mà nghe nhé!". Nói rồi cụ bà 104 tuổi cất giọng ngân nga: "Cuộc đời giả giả vay vay/ Nợ tri âm trả đến ngày nào xong/ Mối tình đày đọa vò tơ/ Rằng trăm năm ấy bây giờ là bao…".
Say sưa nói về những thăng trầm cuộc đời mình, mạch lạc và sinh động như những thước phim. Quả là nếu không giới thiệu tuổi trước thì ít ai có thể tin rằng những việc mà cụ Nga đã, đang và vẫn làm là của một người đã sống vắt qua 3 thế kỷ.
Những "người nhà giời"
Khi hỏi đến những cụ có tuổi thọ từ 100 tuổi trở lên, hầu hết những người trong làng, trong xã đều gọi họ là "người nhà giời". Bởi lẽ, sống đến tuổi đó đã là một điều kỳ diệu, nhưng được minh mẫn, mạnh khỏe như những gì các cụ ấy đang sở hữu thì thực sự là một kỳ tích mà ít người bình thường có được.
Tết Giáp Ngọ vừa qua, người thân và con cháu cụ Nguyễn Thị Quyền đã tổ chức mừng thọ cho cụ tròn 100 tuổi. Không có vẻ móm mém như cụ Nga thế nên cụ Quyền thực sự là quá "xuân sắc" so với cái tuổi thực của mình.
Không biết chữ Quốc ngữ nhưng cụ Quyền lại ngâm vanh vách Truyện Kiều bằng chữ Nôm. Khi thấy chúng tôi thắc mắc và có ý hồ nghi, cụ Quyền quả quyết sai người con trai vào trong buồng của cụ lấy ra một cuốn bản thảo đã ngả vàng. Đó chính là cuốn Truyện Kiều bằng chữ Nôm. Nói rồi cụ giở một trang bất kỳ ngâm cho chúng tôi nghe. Vừa ngâm, cụ vừa giảng giải các điển cố, điển tích có trong sách. Rồi cụ còn hỏi chúng tôi có thích bói Kiều không thì cụ đưa sách rồi giở một trang bất kỳ cụ sẽ phán cho. Trước khi xin quẻ cho chúng tôi, cụ bà 100 tuổi còn lầm rầm khấn bằng chữ Nôm khiến chúng tôi chẳng hiểu gì.
Vì không biết chữ Quốc ngữ nên hầu hết các cuốn sách, bản thảo mà cụ Quyền có đều bằng chữ Nôm. Vốn ham hiểu biết nên cụ cứ đọc đi đọc lại, đọc cho đến thuộc hết những gì có trong sách.
Cạnh nhà cụ Quyền là nhà của cụ Lương Thị Mị. Cụ Mị năm nay vừa tròn 102 tuổi. Cụ sinh được 5 người con, một người đã hy sinh, người con trai cả cũng mới mất. Hiện cụ đang ở cùng với người con dâu trưởng. Khi chúng tôi vào, cụ sai con dâu mang táo ra tiếp khách. Cụ khoe: "Hôm nay rét quá. Giá mà không rét đậm thế này tôi ra trèo cây bưởi bứt mấy quả xuống mời cô chú ăn cho mát. Bưởi nhà tôi ngon lắm!". Ngồi cạnh mẹ chồng, bà Hồng - con dâu cụ thêm lời: "Phải đấy. Cụ nhà tôi vẫn trèo cây giỏi lắm. Cụ vẫn trèo bưởi, trèo khế thoăn thoắt đấy. Mà nhất là cái khoản ăn chua thì không ai bằng. Từng này tuổi mà cụ vẫn ăn khế chua cứ như không ấy. Tôi chỉ nhìn thôi mà cũng thấy sợ rồi".
Lạ một điều là ngoài những lúc ra vườn chăm cây, cụ Mị chẳng bao giờ đi tập thể dục, vậy mà đường sức khỏe vẫn cứ hơn người. "Tôi chỉ thích nghe đài và xem tivi thôi. Khi nào buồn buồn thì ngồi ngâm thơ". Chính vì cái sở thích nghe đài và xem tivi ấy nên nói đến chuyện gì cụ Mị cũng biết. Từ chuyện trong nước đến chuyện quốc tế. Từ phim tâm lý đến chuyện thời sự chính trị cụ đều nói vanh vách.
Rời Chuyên Ngoại, chúng tôi cứ thắc mắc không biết vì lý do gì mà ở đây lại có nhiều người đạt được tuổi thọ cao đến vậy? Ngay cả những "người nhà giời" ấy cũng không cắt nghĩa được vì sao. Có hỏi thì các cụ chỉ cười và đều có chung một câu trả lời, đó là "lộc trời cho".