Gặp Văn Mai Hương ở Hà Nội, sau show diễn thành công tại Liên hoan âm nhạc truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương, cô tỏ ra rất hào hứng. Ở tuổi 19, cô gái Hà Nội này đã có bước tiến rất dài trên con đường ca hát, với 2 album nhạc và xuất hiện trong những sự kiện âm nhạc lớn. Nhiều người cho rằng, cô đã quá may mắn trong sự nghiệp. Người khác cho rằng, vì gia đình cô quá giàu. Người khác lại nói, vì cô có được một bệ phóng vững chắc là những người sản xuất âm nhạc am hiểu thị trường. Còn Văn Mai Hương chỉ mỉm cười và im lặng làm việc, chăm chỉ vượt mong đợi của người khác, ngay cả từ lúc đang tuổi "bẻ gãy sừng trâu".
- Báo chí có nhắc nhiều đến phần trình diễn của cô tại Liên hoan âm nhạc truyền hình châu Á - Thái Bình Dương. Thực sự đây là cuộc chơi nhiều hơn thi thố. Cô có gặp áp lực nào không?
- Đây là một liên hoan âm nhạc, không có chuyện thắng thua. Việt Nam mình có tôi và nhóm Ngũ Cung biểu diễn. Ngoài ta còn có đại diện của 14 nước và khu vực, có rất nhiều ngôi sao lớn. Chẳng hạn như quán quân The Voice của Hongkong, diva của Nhật Bản, nhóm nhạc đang đình đám nhất tại Hàn Quốc, quán quân Australia's Got Talent, thần đồng âm nhạc Srilanka… Tôi không áp lực chuyện thi cử. Chưa bao giờ tôi bị chuyện thi cử "ám", chủ yếu là tôi chấp nhận mọi rủi ro, luôn cố gắng hết sức. Nhưng với liên hoan lần này, tôi có áp lực một chút, là bởi vì tôi biểu diễn với tư cách đại diện cho nước chủ nhà - Việt Nam. Và dẫu là ca nhạc phát trên sóng trực tiếp, nhưng tôi quyết định hát live, bởi vì "màu cờ sắc áo".
- Ý cô nói, thường thì hát trên truyền hình người ta thường hát nhép?
- Ý của tôi là tôi đã mạo hiểm một cách có lý do. Còn chuyện hát nhép hay không, đó không phải là vấn đề của tôi. Nhưng có những show diễn để ghi hình, phải quay nhiều lần, không ca sỹ nào lại hát nhiều lần như thế, đương nhiên khi ấy là "diễn" để ghép vào phần âm thanh. Đó là công nghệ sản xuất truyền hình thôi. Thậm chí có một số show trực tiếp, biên tập viên cũng yêu cầu ca sỹ hát nhép để đảm bảo chất lượng âm thanh. Thế nên, cứ mắng ca sỹ hát nhép cũng hơi oan cho họ, vì nhiều khi họ làm theo yêu cầu thôi.
Tôi sẽ chẳng bao giờ muốn hát nhép vì tôi thấy mỗi một bài khi mình hát ở sân khấu khác nhau lại có được cảm xúc khác nhau, không nên bỏ lỡ những cảm xúc quý giá của bản thân. Quay trở lại với buổi biểu diễn tại Liên hoan âm nhạc truyền hình châu Á- Thái Bình Dương, tôi nghĩ, việc hát live sẽ giúp khán giả trực tiếp cảm nhận được bài hát một cách chính xác hơn. Và thực sự, khán giả đã cổ vũ tôi rất nhiều. Và bạn bè quốc tế cũng đã đánh giá cao tiết mục của Việt Nam. Điều đó thật quan trọng với tôi, vì nó như một thước đo về khả năng trong lòng người khác. Mà điều này, chẳng có cuộc thi nào làm được…
- Cô nói vậy, khác nào cho rằng, Vietnam Idol - cuộc thi giúp cô có vị trí Á quân và xuất hiện trước công chúng, cũng không có ý nghĩa nhiều lắm?
- Tôi có cảm giác anh hơi căng thẳng, luôn muốn nhìn mọi thứ theo chiều hướng dữ dội hơn. Thực ra, tôi còn quá nhỏ để phán xét điều gì. Và hơn thế, tôi cũng không bao giờ là người qua sông đấm tay vào sóng, quên hết mọi người đã giúp đỡ mình. Tôi từng nói nhiều lần, Vietnam Idol đã giúp tôi nhanh chóng đến được với công chúng hơn. Và quan trọng nữa, là nhờ cuộc thi đó, mà tôi đã được các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc… giúp đỡ, và đến giờ đã vừa là thầy vừa là cộng sự của tôi trong công việc. Tôi biết ơn nhiều chứ. Nhưng nhìn một cách thẳng thắn, nếu không có Vietnam Idol, thì tôi cũng vẫn sẽ đi hát, vì từ bé tôi đã đi học thanh nhạc và chuẩn bị cho sự nghiệp này. Có thể tôi sẽ chưa thành công như bây giờ, nhưng tôi biết chắc mình sẽ là ca sỹ.
- Tháng 7 vừa rồi, cô ra album "Mười tám +", với hình ảnh gần như trái ngược với album nhạc teen trước đây. Cô đã chán hình ảnh tuổi mới lớn? Và sự thay đổi này khiến cô được và mất gì?
- Ai cũng ngây ngô rồi khôn ngoan, vụng dại rồi trưởng thành. Thật không công bằng cho khán giả khi tôi cứ bắt họ nghe lại những giai điệu cũ. Người ta chỉ có thể hát hay khi mình thấy hay và cuốn hút, còn hát như một cuộn băng quay đi quay lại thì tôi không làm được. Tôi hát và trưởng thành dần. Âm nhạc của tôi cũng sẽ là dòng chảy trải nghiệm từ tốn đó. Sẽ không bao giờ tôi vội vàng, nhưng chắc chắn tôi sẽ phát triển âm nhạc của mình theo hướng chậm mà chắc. Được là cái mà ai cũng đã thấy cả rồi. Album mới của tôi đã có hơn 3 triệu lượt nghe trực tuyến và cả MV cũng vậy. Mọi người thích nó nhiều, phải không? Tôi có mất gì không nhỉ? À, có một số người chưa thích hình ảnh mới của tôi, họ cho rằng nó quá lớn. Tôi đành vậy, để thời gian giúp họ chấp nhận mình. Tình yêu mà, miễn cưỡng thì không hạnh phúc!
- Xin hỏi, scandal có ý nghĩa như thế nào với cô? Chẳng hạn như việc "la làng" vì bị ăn cắp bản quyền, ngay sau khi album "Mười tám +" ra mắt?
- Cũng xin nói luôn thế này, tôi không thuộc tuýp người nghiện scandal và càng không có ý định làm màu để gây chú ý. Nói như vậy, thấy xúc phạm những khán giả tử tế và cả những người đã nỗ lực rất lớn để tôi có được sản phẩm âm nhạc tử tế là "Mười tám +". Khán giả có thể chỉ nghe album, nhưng với tôi, tôi đặt mình ở vị trí người xuất hiện, còn album là sản phẩm của cả một ê kíp rất lớn. Anh nói rằng tôi "la làng" thì thật không công bằng cho tôi lắm, vì tôi thậm chí còn ngại xuất hiện trên báo chí nữa. Việc lên tiếng vì album chưa chính thức phát hành, mà trên mạng đã xuất hiện ầm ĩ, điều này sẽ gây những hiệu ứng không tốt cho sản phẩm. Và hơn thế, chúng tôi muốn sản phẩm này làm ra là để bán, chứ không phải để tặng theo hướng như vậy, sẽ dễ vàng thau lẫn lộn. Ngay sau khi chúng tôi có ý kiến, các trang mạng đã hợp tác và gỡ xuống, họ cũng hiểu vấn đề cả mà. Đừng đánh đồng chuyện đó với chiêu trò và scandal, bởi nếu truyền thông cứ gộp tất cả mọi thứ thành một mớ, nghệ sỹ chúng tôi sẽ ngần ngại chẳng dám nói ra sự thật. Tôi nghĩ, với câu chuyện của "Mười tám +", đây là một thái độ, không phải là một chiêu trò!
- Nãy giờ thấy cô nói chuyện rất từ tốn và kín kẽ, khác quá nhiều so với tuổi 19 của mình. Phải chăng đây là kỹ năng của người tham gia showbiz quá sớm?
- Tôi thấy mình cũng vừa vặn với mọi điều trong cuộc sống, hoàn toàn không cố gắng để tỏ ra như vậy. Thực ra, trong môi trường âm nhạc, có rất đông người. Tôi làm việc trong một ê kíp của những người lớn, họ là bạn và cũng là những người cùng thế hệ với bố mẹ tôi. Tôi lễ phép và lắng nghe, lâu dần thành thói quen như anh nói, đó là sự từ tốn. Với bạn bè, tôi cũng đủ trò vui lắm. Tôi không "già" như cái cách mà anh đang nghĩ đâu (cười).
-Tôi đâu có nghĩ cô già, cô quá trẻ so với sự thành công của mình thì đúng hơn…
-Ánh mắt của anh nhìn tôi, khi đặt câu hỏi, đã tố cáo điều đó. Nói vui vậy thôi, vì nãy giờ chúng ta hơi căng thẳng. Anh thấy tôi đã thành công thật à? Tôi thì thấy mình mới chỉ bắt đầu lóe sáng, mà cái gì mới lóe lên thì cần thời gian để nhen nhóm nó, cho nó thành ngọn lửa lớn. Cái đó không ai làm thay ai được, cần thời gian cho sự trải nghiệm, kỹ thuật hát cũng như tạo dựng niềm tin nơi khán giả của mình…
- Nghe nói ca sỹ Hà Thủy, một người có chức sắc trong trường nghệ thuật quân đội, cũng là bà của cô. Nhiều người nói cô chịu ảnh hưởng rất lớn từ bà mình?
- Bà Hà Thủy không có họ hàng với tôi, nhưng bà đáng kính và cũng ngang tuổi như bà ngoại tôi nên tôi hay gọi là bà thôi. Tôi coi cô như người mẹ thứ hai và cô cũng rất thân thiết với gia đình tôi. Những bài học thanh nhạc đầu tiên của tôi là do cô giáo Hà Thủy dạy. Tôi được như hôm nay là có công sức của nhiều người, nhưng tôi luôn nhớ bài học của người thầy đầu tiên, đó là người ca sỹ khi hát trên sân khấu không chỉ hát cho khán giả hiện hữu tại đó, mà phải hát cho cả những người một lúc nào đó sẽ lắng nghe bạn. Và muốn người khác hiểu được mình, thì phải lấy những điều từ chính trái tim mình ra, để nói với nhau. Tôi không ảnh hưởng phong cách của cô giáo Hà Thủy, mà ảnh hưởng tâm thế làm nghề. Tôi tự tin mình không là cái bóng của ai. Nhưng để có thể trở thành một ca sỹ độc lập như hôm nay, tôi đã học từ rất nhiều người.
- Cuộc sống hiện tại của cô như thế nào?
-Tôi sống đơn giản, âm nhạc chiếm khoảng 70% thời gian sống. Còn lại, mọi thứ vẫn đều đặn vậy thôi.
- Tình yêu mà cũng đều đặn sao? Nghe nói cô và ca sỹ Lê Hiếu có ý định làm đám cưới?
- Chết thật, toàn là thông tin "hoành tráng" thế này cơ à! Tôi và anh Hiếu đang yêu nhau, nhưng chúng tôi còn quá trẻ để bước vào cuộc sống hôn nhân. Tôi thấy cảm giác đang yêu nó thú vị.
- Tình yêu mang đến cho cô điều gì?
- Cảm xúc và tâm trạng khi yêu giúp mình nhiều thứ lắm. Ngoài chuyện thăng hoa như mọi người hay miêu tả, nó còn giúp mình soi rọi và nhìn nhận được thật rõ bản thân mình, để hiểu mình hơn. Tình yêu không đơn giản là vui thì đến nắm tay nhau đi, mà nó còn cần cả sự chấp nhận, hi sinh và cùng nhau vượt qua khó khăn nữa. Yêu chính là lắng nghe "đối phương" mà cũng là lắng nghe chính mình. Phải hiểu thì mới yêu được nhau.
- Năm qua cô hoạt động rất mạnh, còn Lê Hiếu khá trầm lắng, điều này có là mối lo lắng về sự rạn vỡ?
-Lê Hiếu không trầm lắng, anh ấy vẫn đi hát và thu âm đều đặn, như mọi năm trước đây. Nhưng chúng tôi có hai sự nghiệp và đi theo hai hướng khác nhau. Sự trầm tĩnh trong phong cách âm nhạc cũng như thái độ sống của Hiếu giúp cho anh ấy nhìn mọi thứ khoan hòa hơn. Và anh ấy vẫn là "hoàng tử hát tình ca" trong trái tim của nhiều người. Ca hát là con đường dài, không có chỗ cho những dự án ngắn hạn. Và tôi biết, anh ấy đã lựa chọn đúng. Sự nghiệp là thứ cần có của cả hai, nhưng khi yêu, chúng tôi để sự nghiệp ở bên cạnh, chỉ còn hai người yêu nhau mà thôi…
- Xin hỏi câu cuối, cô dự định gì sắp tới?
- Tôi sẽ tham gia một đêm nhạc đặc biệt của thần đồng guitar Hàn Quốc. Anh ấy đã tìm kiếm một giọng ca Việt Nam ở trên mạng và cuối cùng tìm ra tôi. Anh ấy mời tôi là ca sỹ duy nhất, hy vọng sự kiện này sẽ độc đáo. Còn lại, tôi đang chuẩn bị một dự án âm nhạc khác, sẽ kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật. Nhưng đó là câu chuyện sắp tới…
- Cảm ơn cô!