Từ hai trận chung kết bại binh
Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh kể rằng, sau khi U.19 Việt Nam thất bại trước U.19 Indoneisa tại chung kết U.19 Đông Nam Á một năm về trước thì ngồi cạnh ông trên ghế VIP ngày hôm ấy, ông bầu Đoàn Nguyên Đức tức tối ra mặt. Tức không phải vì những niềm hy vọng của ông đã thua, mà tức vì các cầu thủ Indonesia đã thi triển một lối đá quá bạo lực. Thậm chí ông Đức từng có ý định kiện ông trọng tài đã bao che cho kiểu đá xấu, đá ẩu của U.19 Indonesia lên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á. Mà không riêng gì bầu Đức, rất nhiều người Việt Nam chúng ta khi ấy đều có một cảm giác là U.19 Việt Nam thực sự trên cơ đối thủ, và chỉ thua vì thứ bóng đá bẩn thỉu của đối thủ mà thôi.
Chung kết giải U.22 Đông Nam Á 2014 tuần qua, đã có những lo ngại về việc U.19 Myanmar chơi bẩn. Thực tế thì ở bán kết, U.19 Thái Lan cũng từng áp dụng chiêu "đá bẩn" để làm chùn chân các cầu thủ Việt Nam vốn vừa giỏi hơn về kỹ năng, vừa nhuyễn hơn về khả năng phối hợp đồng đội - cái chiêu đã khiến Thái ăn thẻ đỏ, và sau đó thua chung cuộc một bàn. Nhưng rốt cuộc thì Myanmar đã không chơi như thế. Vẫn là kiểu đã mạnh, đá rát nhưng cái "rát" của Myanmar nằm trong khuôn khổ của luật lệ, và vì thế không thể nói chúng ta thua vì đối phương chơi bẩn như ở chung kết U.19 một năm về trước.
Tất cả những ai xem hết 90 phút trận chung kết đều thấy là dù cùng ở lứa U.19 nhưng cầu thủ Myanmar hơn hẳn cầu thủ Việt Nam ở phương diện thể lực, và chính nhờ cái hơn căn cơ, nền tảng đó mà họ đã duy trì lối đá áp sát, làm khó Việt Nam từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng. Theo lý giải của HLV trưởng Graechen thì sự thua thiệt về thể lực đến từ việc các học trò của ông đã rơi vào một bảng đấu gồm 6 đội, trong khi Myanmar chỉ rơi vào một bảng 5 đội, nên đã phải đá nhiều hơn một trận. Nhưng nhận lại điểm yếu hệ thống thể lực của U.19 Việt Nam qua một loạt các giải đấu, nhiều chuyên gia có cùng quan điểm: cái yếu ấy xuất phát từ một quá trình huấn luyện dài hạn, chứ không hoàn toàn nằm ở việc đá ít hay đá nhiều hơn một trận.
HLV trưởng U.19 Graechen (đứng, bìa phải) là một nhà sư phạm đúng nghĩa. H.M.
Tiếp nữa là cái hơn ở tư duy tổ chức trận đấu, khi ai cũng thấy cầu thủ Myanmar đá gọn ghẽ, hiện đại, trong khi cầu thủ Việt Nam dù đã tiết giảm những pha phối hợp rườm rà như ở các giải đấu trước song vẫn tổ chức tấn công khá chậm.
Và như thế, ở trận chung kết lần này ta thua tâm phục khẩu phục trước một đối phương thực sự hay hơn mình, chứ không còn thua trong cảm giác tức tối vì đối phương "chơi bẩn". Từ cái thua lần này, hẳn mọi người sẽ vỡ ra một vấn đề: đừng nói đến cấp độ châu Âu hay châu Á, mà chỉ ở cấp độ Đông Nam Á này thôi, cầu thủ U.19 Việt Nam cũng không dễ dàng đạt đỉnh vinh quang như những gì chúng ta trước đó từng ít nhiều tưởng tượng.
Phóng lao nên phải theo lao?
Theo chuyên gia bóng đá, cựu HLV Thể Công Trịnh Minh Huế thì từ xưa đến nay, bóng đá Việt Nam sản sinh ra hai thế hệ cầu thủ trẻ tài năng là thế hệ của những Cao Cường, Thế Anh (Ba Đẻn) thời bao cấp và thế hệ U.19 của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG hiện nay. Nhưng giữa hai thế hệ tài năng này có sự khác biệt lớn, đó là thời Cao Cường, Thế Anh, các cầu thủ "chín" ngay từ năm 17, 18 tuổi trong khi với thế hệ U.19 bây giờ các cầu thủ vẫn được nhìn nhận là đang trong quá trình rèn giũa. Ông Trịnh Minh Huế cũng nêu lên một vấn đề đáng suy nghĩ: "Nhìn ở phương diện thế giới, những cầu thủ tài năng như Pele cũng đã đủ chín để khoác áo ĐTQG từ năm 17 tuổi. Còn ở cấp độ bóng đá Việt Nam, cá nhân tôi ngày xưa cũng từng khoác áo Thể Công, rồi ĐTQG từ năm 18 tuổi".
Theo chúng tôi thì mỗi một thời đại có một nguyên tắc đào tạo riêng nên so sánh tuổi vào đời của các thế hệ cầu thủ thuộc các thời đại bóng đá khác nhau không hẳn lúc nào cũng cho ra đáp số. Đơn giản như bóng đá thời bao cấp ngày xưa, quá trình đào tạo một cầu thủ mang tính "chủ nghĩa kinh nghiệm" nhiều hơn, còn với Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG bây giờ thì quá trình ấy lại mang tính bài bản, khoa học nhiều hơn. Thế nên ở đây chúng tôi không phê phán một ĐT U.19 với nòng cốt của học viện HAGL mang màu sắc của một ĐT "chơi bóng", chứ chưa mang màu sắc của một ĐT "đá bóng". Điều chúng tôi muốn đặt ra là, nếu thực sự muốn tạo nên một đội bóng mang tính cân bằng ở các giải U.19 Đông Nam Á, và đặc biệt là giải U.19 châu Á tới đây thì ĐT U.19 cần sự bổ sung thêm nhiều cầu thủ chín chắn của nhiều lò đào tạo khác trên cả nước.
Ở giải đấu vừa qua, bên cạnh một Công Phượng - sản phẩm điển hình của lò HAGL, ĐT U.19 Việt Nam còn trình làng một Tuấn Tài thi đấu bền bỉ, giàu đột biến, và Tuấn Tài chính là sản phẩm của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Và thời gian tới chúng ta cần nhiều hơn những sự bổ sung như thế này.
Ở một phương diện khác, cũng phải thấy HLV trưởng ĐT U.19 Graechen đúng là một nhà sư phạm bậc thầy - một người có khả năng uốn nắn các cầu thủ đá theo bài đúng nghĩa. Nhưng để U.19 Việt Nam có thể đạt thành tích, mà cụ thể là nằm trong top 4 giải vô địch châu Á để tham dự VCK U.20 thế giới vào năm sau thì chúng ta phải cần một "nhà đánh trận", chứ không phải một "nhà sư phạm". Thế nên nhu cầu về việc có một ông HLV thật sự tinh quái, có kinh nghiệm đánh trận với U.19 Việt Nam bây giờ là một nhu cầu có thật.
Cầu thủ U.19 sẽ được đẩy lên đá V.League vào năm tới. H.M.
Ai cũng hiểu có vấn đề nan giải khi từ giờ đến lúc diễn ra VCK U.19 châu Á chỉ còn một tháng - quãng thời gian quá ngắn để một ông thầy mới có thể làm quen với đội bóng. Mặt khác HLV Graechen là người của Hoàng Anh, và việc thay thế "bộ não Hoàng Anh" trong một tập thể mà cầu thủ Hoàng Anh làm nòng cốt có thể sẽ diễn ra những vấn đề tế nhị phía sau hậu trường. Nhưng ở đời, những chiến công lớn đôi khi lại được thực hiện bởi những quyết định dũng cảm, thậm chí mang màu sắc của một cuộc "đánh bạc". Và với binh tình của chúng ta hiện nay thì xem ra, giữa việc dám "đánh bạc" với việc tiếp tục duy trì một ĐT U.19 như bây giờ, theo đúng tư tưởng "đâm lao phải theo lao", chưa chắc giải pháp thứ nhất đã tối ưu hơn giải pháp thứ hai. Đầu ra nào tối ưu? Năm ngoái, khi U.19 Việt Nam còn tạo nên một cơn sốt và còn khiến dư luận ít nhiều mơ mộng về một thế hệ có thể vượt tầm khu vực, ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng bày tỏ mong muốn sẽ đưa các cầu thủ sang châu Âu hoặc giải VĐQG Singapore thi đấu. Nếu điều này thành sự thực thì đấy quả là một môi trường lý tưởng để các cầu thủ được tiếp tục rèn giũa và lớn lên. Nhưng sau chuyến thi đấu, tập huấn tại châu Âu vừa rồi, khi trình độ giữa cầu thủ U.19 Việt Nam với các cầu thủ đồng trang lứa châu Âu là một trời một vực thì với các cầu thủ, đường sang châu Âu xem chừng không tưởng. Đường sang Singapore xem ra cũng mịt mù.
Thế nên không lạ khi mới đây, bầu Đức tuyên bố sẽ đôn các cầu thủ U.19 lên đá V.League ở ngay mùa giải tới đây. Ông thể hiện niềm tin vào việc những "niềm hy vọng" của mình sẽ miễn nhiễm với những thói hư tật xấu ở sân chơi V.League. Thôi thì cứ chờ xem, tuổi 19 vào V.League rồi sẽ trưởng thành hay sẽ dần dần thui chột?
| Độ "máu" của ông Graechen Sau khi U.19 Việt Nam thua U.19 Myanmar thì HLV trưởng Graechen đã không còn giữ thái độ bình tĩnh như khi thua ở chung kết U.19 Đông Nam Á năm ngoái nữa. Thay vào đó, ông trách các cầu thủ mắc nhiều sai lầm cá nhân, rồi công khai bày tỏ sự thất vọng với một trận đấu mà ông đặc biệt tin tưởng vào khả năng chiến thắng. Cảm giác như độ "máu" của ông Graechen đã tăng dần lên theo "độ nóng" của U.19, và ở những giải đấu như U.19 Đông Nam Á hay U.19 châu Á tới đây, rất có thể độ nóng ấy sẽ tiếp tục leo thang. Thực tế thì ông Graechen có quyền trách móc các học trò, nhưng có lẽ ông cũng cần phải trách chính mình đã không có những ứng biến chiến thuật phong phú trước các đối thủ khác nhau, thậm chí trong từng thời điểm khác nhau của một trận đấu. Hy vọng là bản thân ông Graechen sẽ sớm rút ra những kinh nghiệm cho mình để trong những thời điểm then chốt của cuộc chơi luôn có thể điều binh một cách sáng suốt và hiệu quả. Ngọc Anh |